CHƯƠNG 3: "KẺ ĐỘT NHẬP VÔ HÌNH"

53 2 0
                                    

Hôm sau.

Có lẽ vì sự hơi thụ động ngày hôm qua mà hôm nay tôi nhận được cuộc gọi của Chitanda từ sớm. Hội trưởng CLB Cổ Điển đã yêu cầu tôi bất cứ giá nào cũng phải đến. Vì không có lý do để từ chối những lời, dù là yêu cầu đi nữa, cũng hết sức lịch sự của nhỏ tôi đành phải lại đến trường. Nhảy ra khỏi một con tàu đang đi giữa cuộc hành trình không phải là ý tưởng sáng sủa cho lắm, mà tôi cũng không có ý định đó.

Vừa bước ra cửa tôi chú ý đến một lá thư quốc tế được giắt trong hộp thư. Vì tên người nhận là ông già tôi nên tôi không buồn mang nó vào trong, và cũng chẳng cần phải nhìn để biết người gửi là ai: Oreki Tomoe, bà chị yêu quý của tôi.

Bà chị ấy đã không thoả mãn việc chỉ quanh quẩn ở chốn làng quê mà luôn nuôi tham vọng chinh phục thế giới. Hiện tại có lẽ chị ta đang ở một nước Đông Âu nào đó. Từ nhỏ đến lớn tôi đã bị bà chị ấy quăng vào đủ mọi thứ rắc rối - một cấp độ rắc rối cao hơn hẳn những gì Chitanda đã và đang mang lại. Lá thư kì này không dành cho tôi nghĩa là tôi tạm thời chỉ phải làm đầy tớ cho Chitanda, thôi kệ cũng đỡ!

... Hay là không.

Sao cũng được, giờ cứ đến phòng Địa Chất cái đã.

Chúng tôi không làm gì nhiều trước khi chị Eba đến. Nhưng mọi khi, tôi chọn chỗ ngồi trong bóng râm và đọc một cuốn truyện chữ. Chỉ vì hôm trước được xem phim thể loại huyền bí không có nghĩa tôi phải mua ngay một cuốn truyện như thế, đây chỉ là một cuốn truyện chữ bình thường được mua ở một hiệu sách bình thường.

Đối diện tôi là Chitanda, người đang đứng bên cửa sổ, không màng đến cái nắng cháy da tàn dư của mùa hạ mà chỉ nhìn xuống mặt sân phía dưới. Có lẽ nhờ không bị ăn nắng mà không biết bao lần nhỏ đứng như thế này mà da dẻ vẫn trắng trẻo... Nhỏ chỉ đứng đó và nhìn xuống đất, hay đúng hơn là nhỏ đã tìm thấy sự hứng thú ở đâu đó trong rừng người đang tất bật chuẩn bị cho lễ hội. Nhưng khi mà ánh mắt hiếu kì còn chưa loé lên thì tôi biết nhỏ cũng đang rất chán.

Ibara thì trái lại, còn khuya mới được "chán" nổi. Người chịu trách nhiệm trong hầu hết công việc xuất bản tập san "Kem đá" năm nay đang bù đầu bù cổ ghi ghi chép chép. Hồi nãy tôi có hỏi là còn phải viết gì nữa trong khi mọi việc cần làm là đưa bản thảo cho bộ phận xuất bản thì ngay lập tức nhận được một cái trừng mắt đáng sợ.

"Nếu bản thảo đủ tốt để gửi được ngay thì chẳng có chuyện tôi phải ngồi đây chỉnh sửa!"

Thế à, vậy cố gắng nhé.

Còn Satoshi, hắn cũng đang đọc như tôi. Bàn tay hắn che hết cả bìa nên không thể đọc được cuốn truyện hắn đang đọc tên là gì. Dù "cười" là biểu cảm mặc định của Satoshi nhưng hắn lại không cười khi đọc sách, nói là thế nhưng mỗi khi có dịp nhìn Satoshi-không-cười vẫn mang lại cho tôi một cảm giác lạ kì.

Đang nghĩ đến điều đó tôi thấy biểu cảm của hắn lại trở về bình thường. Đặt sách xuống và ngẩng măt lên hắn nhìn quanh phòng,

"Này, mấy cậu đã coi được bao nhiêu tiểu thuyết trinh thám rồi?"

Ibara dừng bút khi được hỏi, nhỏ ngẩng mặt lên và nói:

Hyouka-Hội Cổ Điển Full Vol1-6Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ