CHƯƠNG 7: SỰ THẬT VỀ CLB VĂN HỌC CỔ ĐIỂN

66 4 0
                                    

Buổi thảo luận kết thúc cũng là lúc trời đã quá chiều, tôi đang thong thả đạp xe giữa những cánh đồng được phủ sắc cam của ánh tà dương và nghe những lời ngon ngọt của Satoshi.

“Thực lòng mà nói thì tớ chưa hết bất ngờ đó Houtarou, chắc chắn là vậy. Nếu cậu đúng, vậy thì lễ hội văn hoá trường ta nợ sự tồn tại của nó bằng cuộc đời học sinh của một con người. Vậy mà cũng suy nghĩ ra được, thật là bất ngờ mà!”

“Vậy là cậu nghi ngờ khả năng của tớ sao?”

Tôi nói đùa, nhưng hắn không cười mà chỉ đáp : “Cậu đã giải quyết nhiều điều bí ẩn kể từ khi vào trường phải không nào. Lần đầu gặp Chitanda này, cuốn kỉ yếu và cả vụ anh chàng bên CLB Báo Tường nữa.”

“Đó chỉ là ngẫu nhiên.”

“Nhưng kết quả lại không nói như thế, bởi vì tại sao cậu – một người xem trò giải quyết rắc rối dùm người khác là gánh nặng – rốt cuộc lại luôn thành công trong việc đó? Nếu chịu nghiêm túc suy nghĩ cậu sẽ thấy câu trả lời thật dễ dàng. Cậu đang làm vì Chitanda-san.”

Tôi quay sang nhìn hắn, chẳng biết điều hắn nói có đúng không…

“Làm vì Chitanda” không được chính xác lắm, tôi nghĩ lí do “tất cả là lỗi của Chitanda” dễ chấp nhận hơn. Tôi nhớ Satoshi đã từng bóng gió như thế, đó là tôi sẽ không làm gì nếu không ai bảo phải làm vậy. Quả thật nhỏ không nhờ vả tôi một cách trực tiếp, và thật sự tôi luôn hoàn thành những điều phiền toái cho nhỏ, nhưng mà…

“Hôm nay khác.”

Đúng thế, hôm nay thì khác.

“Cậu có khả năng thu hút sự chú ý của người khác vào mình đó. Hôm nay, nhiệm vụ tìm ra sự thật được chia đều cho bốn người chúng ta. Cậu đã có thể chọn cách nói là mình chẳng nghĩ được gì cả, và tụi tớ sẽ không ý kiến. Thế thì điều gì đã làm cậu chọn cái cớ ‘đi giải quyết’ để có thêm thời gian tìm kiếm câu trả lời cho tất cả?”

Mặt trời tiếp tục lặn, và tôi có thể cảm nhận những làn gió lướt qua mát rượi. Tôi dứt ra khỏi ánh mắt của Satoshi mà nhìn về phía trước.

“Không là vì Chitanda-san thì còn là gì nữa?”

Hắn đã hỏi rất đúng. Thông thường tôi sẽ không thèm quan tâm, vậy mà hôm nay tôi lại thấy mình thật sự tích cực.

Có… có thể là vậy rồi.

Tại sao ư? Có lẽ ít nhiều tôi đã hiểu, và nó chẳng liên quan gì đến Chitanda cả. Tuy nhiên tự hiểu ra một điều thì rất khác với làm cho người khác hiểu được điều đó. Một vốn từ vựng nghèo nàn đã khiến tôi không chuyển tải được suy nghĩ của mình cho họ, thậm chí là cho một tên tinh ý như Satoshi…

Mà không, ngược lại chứ. Chính vì biết hắn từ quá lâu nên việc giải thích mới trở nên khó khăn như vậy, và hôm nay là lần đầu tiên tôi cảm thấy một sự khác biệt quá lớn với lối sống thường ngày của mình. Vì vậy tôi có thể chọn cách lờ câu hỏi này đi vì hắn không hề bắt ép, nhưng tại sao đâu đó trong tôi lại hối thúc câu trả lời. Sau một quãng dài im lặng, tôi chọn lựa từ ngữ thật kĩ càng trước khi đáp:

Hyouka-Hội Cổ Điển Full Vol1-6Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ