Tác phẩm để đời của chúng ta

89 1 0
                                    

1.
Đâu là quyển truyện tranh đầu tiên tôi được đọc nhỉ? Có lẽ khi ấy vì quá nhỏ tuổi mà tôi không chắc được dù trong đầu có bao nhiêu là đề tựa. Tất cả những gì tôi còn nhớ là mình đã bị cuốn hút vào nó như thế nào.

Trong phòng khách nhà tôi có một kệ sách toàn là những cuốn từ điển hoặc tập san văn học phủ bụi tới mức chẳng nhớ có lần nào chúng được lấy xuống. Tuyệt nhiên không có truyện tranh. Trải nghiệm đầu tiên của tôi với truyện tranh đến từ dì – chị của mẹ tôi. Nhà của dì chẳng khác nào một khung thép được bồi đắp tạm bợ và thô kệch tới mức có thể gọi là xấu đau xấu đớn, nhưng trong đó là những hàng kệ cao đến hoa mắt và chất đầy sách với gần nửa trong số đó là trọn bộ những truyện tranh thuộc mọi lứa tuổi. Thế là như một thói quen, đi học về là tôi sẽ bỏ cặp ở nhà rồi chạy qua nhà dì mọc truyện cho tới giờ ăn tối. Mỗi khi thấy tôi thì dì, như một cực ngược dấu với mẹ sẽ lại cười, xoa đầu tôi mà nói rằng Fan bự của manga Maya-chan tới rồi! trước khi cho tôi ngồi đọc thỏa thích. Nghĩ lại thì có lẽ dì đã chuyển số manga có những cảnh không-phù-hợp-cho-lắm lên những tầng cao nhất, vượt ngoài tầm với của một con bé tiểu học.

Bước ngoặt lớn xảy ra làm năm tôi lên lớp ba. Theo những gì có thể nhớ... là tôi vừa đọc xong bộ "Chim lửa" của tác giả Osamu Tezuka. Cũng có thể là "Wild 7" hoặc "Trở về Terra [1]" nhưng tóm lại là tôi đang đọc với đôi mắt dán chặt vào từng trang truyện, phớt lờ xung quanh như bất cứ khi nào dì bất chợt đến mà cho tôi ăn quà. Biết tôi ăn không nhiều nên dì luôn tránh xa những món quà vặt có thể khiến tôi không còn bụng cho cơm nhà. Riêng ngày hôm đó, vì mới được tặng một trái dưa hấu hảo hạng nên dì muốn cho tôi ăn thử.

"Con ăn chút dưa hấu nào Maya-chan," dì nói. Tôi cảm thấy mình thật tệ nhưng thú thực rằng mình đã chẳng để ý tới mùi vị của miếng dưa. Tuy vậy điều đọng lại trong tôi là lời dì nói sau đó.

"Sách thật là lạ phải không con? Nó chẳng quan tâm con hay dì hay bất cứ ai là ai, nhưng bất cứ ai cũng có thể viết sách..."

Tôi không biết tại sao dì lại nói vậy. Có lẽ ý của dì là dù việc lái xe hay vận hành máy móc thì cần bằng cấp nhưng viết sách thì ai cũng làm được chăng? Thật là thú vị! Chỉ câu nói đó dường như đã nảy nở một thứ gì trong tôi.

Phải đó... Chẳng lý nào một người như mình không thể vẽ truyện tranh?

Nhận ra điều đó có tác dụng như mở cửa xả lũ. Liền từ tối hôm sau và mọi tối sau đó tôi bắt tay vào vẽ. Tôi không bao giờ ghét vẽ, thêm nữa tôi cũng thường đạt điểm cao nhất khi học Mỹ thuật. Ngày từng ngày niềm tin trở thành sự chắc chắn: tôi có thể sáng tác manga! Và mất bao lâu để sự tự tin ấy tan vỡ nhỉ? Mười phút hay mười lăm? Nhìn lại những "tác phẩm" tệ hại trước đây tôi không thể khiến mình bực tới phát khóc. Lúc đó tôi đã rất tức giận, rất đau khổ... Lời nói "Nó lẽ ra không nên như thế này..." khẽ vang lên qua kẽ hai hàm răng nghiến chặt. Tôi cứ thế vừa tự rủa xả mình vừa rớt những giọt nước mắt lên các trang giấy. Và cuối cùng, tiếng hét phẫn nộ lần sau chót đã kết tinh một sự quyết tâm sắt đá. Từ cái ngày đó tôi vẫn tiếp tục vẽ.

Nguyệt san manga La Shin  có nguồn gốc là một ẩn phẩm phụ được bán kèm với tạp chí có nội dung tương tự tên Shin Soo. Cái tên này có lẽ là tượng thanh cho sự yên lặng nhưng nội dung nó chứa trong thì chả lặng yên chút nào. Không quá thiên về phái nam như Shin Soo, La Shin trung lập hơn – nói cách khác nó là loại tạp chí phù hợp với hầu như mọi tầng lớp độc giả miễn là họ thích truyện tranh. Thực ra thì cũng có không ít những tạp chí vẫn khiến tôi vui vẻ mà gắn mác "Dành cho mọi người yêu manga", tuy vậy La Shin đặc biệt ở chỗ nó không thiên về bất cứ một phong cách nào, ít nhất thì tôi nghĩ thế, và cũng không xuất bản cái gì quá khó để một độc giả bình thường có thể tiêu hóa được. Thế nên dù không đủ tiền túi cũng như hầu bao để xơi trọn tất cả những ấn phẩm mới nhất từ tất cả các tạp chí truyện tranh thì tôi vẫn đảm bảo mỗi tháng phải có trong tay cuốn La Shin vào ngày nó được bán ra – ngày mười tám.

Hyouka-Hội Cổ Điển Full Vol1-6Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ