KHÔNG PHẢN CHIẾU TRONG GƯƠNG

65 1 0
                                    

"bút thước" đặc biệt. Tôi vẫn cảm thấy mình đã nói dối, và có hơi tội lỗi khi hỏi ngược lại:

"Còn Ikehira mua gì thế?"

"À, đáng ra là một cái máy quay phim, nhưng tình hình là giá mắc hơn một ngàn yên so với dự kiến của tớ."

"Một cái máy quay?"

"Chính xác!" Cậu ấy cao giọng. "Cậu biết không, tớ đang đánh trong ban nhạc đó nha. Nhưng mà... dở tệ. Vậy nên tớ quyết định tự quay mình khi tập luyện. Hơi bị siêng quá hả?"

Tôi cười đáp lại. Nếu chủ đề của cuộc nói chuyện là về vẽ truyện tranh, thì có vô số người ưỡn ngực tuyên bố "Tôi muốn vẽ" nhưng chẳng bao giờ bỏ thời gian ra mà tập luyện. So với họ thì Ikehira khá là siêng đấy.

"Cậu chơi gì?"

"Bass[4]. Nhưng mà, ca sĩ chính vừa bỏ rơi tụi này..."

Vừa dứt lời, biểu cảm của Ikehira đột nhiên trở nên tươi tắn.

"Đúng rồi! Ibara hát hay lắm mà! Cậu đã vào CLB nào chưa?"

Thế quái nào nó lại thành chủ đề được nhỉ?

Tôi giỏi hát cơ á? Cái sự nhầm nhọt này từ đâu mà ra vậy? Lý do duy nhất tôi có thể nghĩ tới là về việc mình đã từng chỉ huy để lớp hợp xướng một lần, do chả ai muốn gánh cái trách nhiệm đó.

Tôi bèn đáp lại đầy cay đắng:

"Có có, có chứ. Tớ bận tới nỗi không có thời gian về nhà nghỉ luôn. Và sẵn tiện đính chính là tớ chưa bao giờ hát hay cả."

"Hả, thật sao? Là một CLB thể thao à?"

"Không. Là một CLB về văn học. Cậu cũng biết vài thành viên trong đó đấy."

"Ô, là ai vậy?"

"Có Fukube... và Oreki." Tôi chậm rãi liệt kê ra từng cái tên.

Đáp lại lời của tôi là một cái trừng mắt quá sức kinh ngạc. Đã quá trễ để rút lại rồ-

"Oreki? Cả cái thằng đó sao!" Ikehira la lên đầy tức tối.

Và rồi, dường như là đã hiểu lầm, cậu ấy hạ giọng xuống mà nói:

"Vậy ra đó là tình hình... Oreki cũng thò đầu vào. Thật là xui-siêu-hạng nhỉ?"

"À... ưm..."

Ikehira bước lại gần, nhẹ giọng hơn nữa để gần như thì thầm.

"Dù tớ không biết CLB của cậu là gì... nếu thằng đó lại dở chứng... cậu biết đấy... tốt nhất là đá nó ra khỏi CLB đi. Tớ không thể làm gì để giúp cậu được, nhưng chắc chắn phải có ai đó sẵn lòng giúp cậu một tay."

Nuốt mớ từ ngữ nặng nề xuống cổ họng, tôi chỉ biết im lặng mà gật đầu một cái.

Sau đó, chúng tôi tán gẫu thêm một chút trước khi vẫy tay chào tạm biệt. Trên đường về, tôi không thể cản nổi tâm trí mình hướng về Oreki.

Phản ứng của Ikehira không phải là một sự làm quá. Vào năm ấy, tất cả học sinh năm ba sơ trung Kaburaya đều có lý do để ghét bỏ Oreki.

Hyouka-Hội Cổ Điển Full Vol1-6Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ