Phạm vào Bảy Tội Đồ

61 1 0
                                    

CHƯƠNG 1
Chúng tôi đang được học về lịch sử Trung Quốc trong tiết Lịch sử thế giới. Không may là tôi đã biết quá nhiều về thời Chiến quốc bên đó nên tiết học này chẳng mang lại gì ngoài sự buồn chán. Tuy nhiên không vì thế mà tôi buồn vẽ mấy cái hình vớ vẩn lên vở hay chơi trò ném thư với mấy đứa bạn xung quanh. Tôi không có thói quen, hay gọi là không xây cho mình hứng thú về một cái gì cụ thể thì tổng quát hơn nhỉ. Trong khi phớt lờ phần giải thích phán ngán về chiến lược của Hoành Liên và Tung Liên,[1] nhằm giết thời gian tôi lơ đễnh nghĩ về sự may mắn khi không phải động tay hay lo nghĩ về điều gì. Mọi thứ cứ chây lì ra vậy.

Cao trung Kamiyama là một trường thu hút học sinh có hoài bão phát triển việc học lên cao hơn, thế nên chẳng lạ gì khi bầu không khí nơi đây dành cho việc học là khá nghiêm túc. Âm thanh to rõ của người giáo già vang vọng khắp phòng học mà chẳng bị bất cứ tạp ngôn nào xao nhiễu. Ngoài ra chỉ có tiếng rít của phấn cạ vào mặt bảng. Giờ đã là cuối tiết năm nên hình như tôi sắp sửa bị con "ma ngủ" ám tới nơi rồi. Một ngày đẹp trời trong tháng Sáu ẩm ướt và tôi đang hoài phí một phần cuộc đời học sinh ở đây. Ấn cây bút chì kim một cái tách. Không phải để viết, chỉ là tôi không thấy ngòi trồi ra. Chắc là gãy rồi. Mở hộp bút tôi từ từ dùng ngón cái và ngón trỏ rút ra một cây ngòi mới và thay vì bỏ vào từ thân, tôi lại muốn nhét vào từ đằng mũi như chơi trò xỏ lỗ kim.

Tuy nhiên, bầu im lặng đột nhiên bị phá vỡ.

Một âm thanh nguy hiểm vang lên, nghe như từ một thanh tre đập xuống bề mặt một vật cứng. Tôi co rúm lại vì bất ngờ. Mọi sự buồn ngủ đều "gãy gọn" hệt như cây ngòi mới bấy giờ đã thành hai. Chán. Mà thôi, thành hai như vầy vẫn còn xài được.

Dường như tôi không phải là người duy nhất ảnh hưởng bởi tiếng động khi nãy. Những tiếng xì xào đã ngập tràn lớp học. Cạnh tôi, một bạn nữ trao đổi với một người khác ở phía sau : "Cái gì thế? Hết cả hồn!" Đây quả là dịp có một không hai để mọi người tha hồ bàn tán.

Âm thanh không chỉ vang lên một lần. Nó đã trở thành một chuỗi chen lẫn những tiếng nói đầy bực dọc. Một giọng nam lớn và đáng sợ nhưng vì là từ phòng học bên kia nên không thể nghe rõ là nói cái gì, dù vậy chỉ cần thế là tôi và nhiều người khác trong lớp đã đoán được phần lớn tình hình đang diễn ra bên phía "hàng xóm". Giáo viên dạy môn Toán – thầy Omichi – lại một lần nổi trận lôi đình.

Nghề giáo viên thường khiến người ta liên tưởng tới một con người đạo mạo luôn mang bên mình một cây tre, mặc dù thời này tôi cũng chẳng còn thấy mấy người cầm nó. Quá lắm thì chỉ là cây thước dẻo. Hồi xưa tôi có một thầy tên là Morishita trong Ban Quản Giáo luôn ôm một niềm tin mãnh liệt: "Dù không mang roi nhưng nếu được phép, giáo viên nào cũng sẽ muốn một cái." Liên hệ qua đây, thầy Omichi sở hữu một thanh tre cứng cáp mang hình dạng rõ là một cây roi và luôn vác trên vai theo mỗi bước thầy đi. Tuy nhiên, dù có là ông thầy nghiêm khắc nhất trường thì thầy Omichi cũng chưa bao giờ dùng nó để đánh học sinh. Thầy chỉ đập nó hết xuống bàn thì cũng lên bảng để răn đe thái độ học tập của chúng tôi. Thầy Omichi thực sự là một nhà giáo cao cả, người đã dạy tôi biết rằng tấm bảng đen thực sự bền vững với tác động bên ngoài như thế nào.

Hyouka-Hội Cổ Điển Full Vol1-6Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ