Thứ còn thiếu trong hộp

182 1 0
                                    

1.
Tôi không phải kiểu người nhớ dai những thứ đã đến rồi đi. Giả mà có ai kể lại điều gì đó chắc-chắn-đã-xảy-ra vào, ví dụ như tiểu học hay sơ trung đi, thì chín trên mười trường hợp tôi chỉ có thể nghệt mặt ra nhìn họ mà đáp "Vậy à". Tuy vậy cũng có những ý ức san sẻ cho tôi cùng những người khác mà sau này thường thì chỉ tôi là người còn vương vấn đôi chút. Chẳng thể hiểu được cái gì đã phân định ra "thứ mình sẽ quên" và "thứ mình luôn nhớ" nữa.

Rà soát lại ký ức là hành trình lao vào một bầu xám vô tận với những nơi chốn và sự kiện đã không còn rõ nét. Giữa cái bầu xám ấy vẫn có chút những sắc màu lấp lánh, bao gồm các sự kiện như Đại hội Thể thao, những buổi kiến tập hay chuyến dã ngoại băng rừng của trường - những ký ức mà, dù trải qua sự bào mòn của thời gian vẫn chiếm lấy những vị trí nhất định trong tâm thức đến nỗi tự tôi phải thấy kinh ngạc trước sự bền bỉ của chúng, mà nổi bật lên thứ nền của mớ nhảm nhí còn lại chả đáng lưu tâm. Mặt khác, tôi cũng nhận ra có những lúc mình nhớ về những phần tí nị về một ngày hoàn toàn bình thường, nếu không muốn nói là tầm thường so với những ký ức lấp lánh kia. Khác với những hồi ức chi tiết được chốt lại bằng một cái tựa hệt như một bài báo, chúng cực kỳ phân mảnh và có trời biết ai đã sắp xếp chúng theo một trật tự như vậy. Dù rời rạc, dù phân mảnh nhưng chúng vẫn ở đó, những ký ức như được phơi thành những bức ảnh ố vàng mà người ta không đành lòng dẹp đi. Đó là vô số lần nhìn những làn nước mùa hạ va vào nhau tạo thành những con xoáy nhỏ mãi không chán, là bầu tưởng tượng như được gắn lò xo mà bung lên bung xuống dọc theo những hàng sách với tay không nổi trong thư viện vào mùa đông, là cuộc tranh giành cuốn sách cuối cùng ở cửa hàng trên đường về nhà với đứa bạn để rồi chẳng thằng nào mua được giữa trời thu dịu mát...

Một lần nữa, giá mà tôi biết điều gì đã phân định những ký ức ấy là phải nhớ giữa vô vàn thứ có thể quên...

Cuối cùng là những khoảnh khắc làm tôi ngay lập tức hiểu rằng "Mình sẽ không thể quên." Chẳng phải tôi vẫn luôn nhớ về cái đêm tháng Sáu ấy khi rảo bước trên con đường ngập tràn gió ấm? Nhưng... có lẽ phải thêm mười, hai mươi năm nữa tôi mới có thể xác nhận được rằng có những thứ mãi mãi không thể quên hay không.

Mọi chuyện bắt đầu với một cuộc điện thoại.

2.
Tôi làm yakisoba cho bữa tối.

Trời hôm đó quang đãng tới tận trưa, nhưng chiều tối lại nhiều mây nên có lẽ đã ngăn hơi nóng từ đất đào thoát lại bâu trời, khiến bầu không khí xung quanh tôi ấm và ẩm dù mặt trời đã lặn. Những thành viên khác trong gia đình có đủ thứ để mà lo nên tôi thường là người bị bỏ lại ở nhà. Nấu nướng đàng hoàng có vẻ mệt, tôi bèn đảo mắt qua nội thất trong cái tủ lạnh với hy vọng tìm thấy cái gì đang ăn dở hoặc không tốn quá nhiều sức lực và nhìn thấy gói mì lạnh loại dùng làm yakisoba.

Tôi còn tìm thấy một bó rau diếp, nấm kim châm khô và thịt xông khói. Cắt nhỏ những thứ ăn kèm xong tôi đổ dầu vào chảo đã làm nóng rồi thả mì vào. Hơi trắng bắt đầu tỏa ra từ chảo khiến tôi có chút lo lắng vì mình không dùng nước nhưng cảm giác đó không kéo dài quá vài phút. Tôi nhấc phần mì giòn rụm, đôi chỗ hơi cháy nhưng các sợi mì đều đã tách nhau ra một cái đĩa rồi tiến hành xào những thứ ăn kèm. Lấy cây đũa dài đẩy những thứ trông có vẻ đã chín ra thành chảo, tôi đổ sốt Worcestershire vào vùng trống chính giữa. Khi sốt bắt đầu sôi cũng là lúc mùi hương đặc trưng của nó ảm lên gian bếp một bầu không khí rất "yakisoba". Rưới sốt cùng thứ ăn kèm lên mì, thế là bữa tối đã sẵn sàng.

Hyouka-Hội Cổ Điển Full Vol1-6Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ