Chương 3 - Một cửa hàng rất đẹp

144 7 1
                                    

PHẦN 1 - Hiện tại: 8.0km; còn 12.0km
Cái nào là đúng? Cái nào là sai? Việc trả lời hai câu hỏi đó thể hiện sự giáo dục lẫn kinh nghiệm mà một người được lĩnh hội. Làm điều tốt thì được khen, điều xấu thì bị phê phán. Bằng cách này chúng ta sẽ dần dần vẽ được lằn ranh giữa cái đúng và cái sai.

Mặt khác thì thích và không thích lại không phải thứ người ta có thể dạy và được dạy. Nếu đi xa đến mức gọi nó là "bẩm sinh" thì người ta đã ngầm định rằng một việc như đứa bé này tương lai sẽ không thích phô mai đã được quyết định từ lúc nó sinh ra. Một thứ giống như định mệnh. Thay vào đó, liệu có thể diễn giải rằng những thói quen ấy hình thành từ những khoảnh khắc bộc phát trong nội tại mỗi con người rồi tích tụ dần khi họ lớn lên? Bởi hệ quả của nó chính là mắt xích không thể rách rời với câu hỏi sau cùng của đời người – cái gì quý nhất đối với họ.

Đó là những lời Satoshi tuyên bố với tôi trong một ngày mưa. Nói xong hắn cười với một thái độ đầy nhún nhường trước khi tiếp tục:

"Trong bản thân cậu, Houtarou à, là một sự thiếu hụt đáng ngạc nhiên cả cái thích lẫn không thích và nó không gì khác một cơn bộc phát mà cậu không muốn nhắc đến. Thực ra đó là điều Mayaka sẽ nói, còn tớ thì không đi xa như vậy."

"Nếu ở đây là Ibara thì cậu ta dám sẽ nói 'Thực ra đó là điều Fuku-chan sẽ nói, còn tôi thì không đi xa như vậy' lắm."

"Không, Mayaka không bao giờ nói vậy. Cậu ấy rất thẳng nên cách chọn từ chắc chắn sẽ chẳng dễ chịu như tớ đâu."

Chính xác là vậy. Tôi lầm rồi.

Cứ có dịp đi chung về nhà thì Satoshi và tôi lại bàn tán về những thứ trên trời. Đôi khi hai thằng còn quan tâm đến những vấn đề dở hơi hơn như "số phận cuối cùng của thế giới"... và những khoảnh khắc hiếm hoi hơn chúng tôi sẽ chuyển chủ đề giữa chừng, thành một thứ không liên quan ví dụ như "A4 và B5: loại nào phù hợp cho ghi chú hơn" hay đại loại.

Tuy vậy điều làm cho ngày hôm ấy đặc biệt là một vị khán giả xen giữa màn bình luận – Oohinata.

Mưa không nặng cũng không nhẹ nhưng vẫn tiếp tục rơi. Bước dưới dãy mái vòm nối nhau của các cửa hàng chúng tôi gấp dù lại. Nắm tay ra phía sau, Oohinata trong mắt tôi chợt mang một dáng vẻ dễ mến trái ngược với hình ảnh tomboy thường ngày của mình. Cô bé cười.

"Chị Ibara nặng lời đến thế ạ?"

Chẳng phải là định đi tay ba hay gì, chỉ là khi tôi và Satoshi bước ra ngoài cổng trường đã vô tình gặp Oohinata. Cô bé gượng gạo cười mà nói "Em chưa cạ cứng được với ai ạ" nên cả ba quyết định về chung. Như có thể đoán được từ ba cựu học sinh ở cùng một trường sơ trung, đường về nhà chúng tôi gần giống nhau.

Tôi trả lời "Đúng vậy" còn Satoshi tỏ ra suy ngẫm.

"Tớ không nghĩ cậu ấy làm vậy với mọi người. Tớ chẳng hề thấy những lời như vậy được dành cho Chitanda-san dù một lần."

Điều đó đúng, nhưng so sánh như vậy có hơi bất công không?

Giọng của Oohinata đột nhiên dịu xuống như chuẩn bị tiết lộ một bí mật động trời nào.

Hyouka-Hội Cổ Điển Full Vol1-6Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ