CHƯƠNG 6: VÀ THẾ LÀ HẾT

41 2 0
                                    

066 - ♠19
"Thế, rốt cuộc còn lại nhiêu quyển?"

Tôi im lặng lật ngược lại thùng các tông.

Những cuổn "Kem đá" còn lại rơi xuống. Chỉ còn lại năm. Hiệu quả đem lại từ sự kiện "Juumoji" phải nói là trên cả tuyệt vời.

"Ô, ôi! Thật, thật không ngờ là tụi mình có thể bán được nhiều đến vậy...!"

Satoshi phấn khởi trầm trồ.

"Nhưng cũng tiếc thật nhỉ. Còn vài cuốn thôi là hết rồi."

Nghe Chitanda nói ra tham vọng của mình mà tôi muốn chào thua cô nàng.

Còn Ibara thì...

"...tớ, cứ tưởng tuyệt vọng rồi chứ. Cứ lo không biết ăn nói làm sao cho người ta mua suốt từ nãy giờ..."

Nhỏ nói với giọng run run.

Chuyện đắn đo về lời lỗ đã nhanh chóng vượt qua. Việc chị Irisu bán dùm cho mấy cuốn cũng đã có lời rồi. Và, nếu muốn lời hơn nữa thì cứ việc "để nhà trường mua lỗ của mình" thôi. Tôi có tham lam quá không ta? Dù sao thì một nửa là đùa thôi.

"Nhưng mà, có thật là tụi mình bán hơn một trăm cuốn chỉ trong một buổi chiều không vậy?"

Dù trong bất kỳ tình huống nào thì quả thực Ibara đúng là siêu nhạy bén. Cảm thấy không cần giấu nữa, tôi nói luôn:

"Thật ra tôi đã nhờ người bán dùm 'Kem đá' trên trang mạng trường Kamiyama rồi. Ba mươi cuốn đã được chuyển giao cho ban tổ chức."

"Hả? Từ khi nào vậy?"

Chitanda tròn xoe mắt.

"Xin lỗi, tớ không có ý làm mấy cậu bất ngờ, chỉ là chưa có cơ hội nói thôi."

Nửa trước là nói thật, nửa sau là nói dối.

"Nhưng mà Oreki à, nếu thế trên mạng mà không bán hết thì cũng có khác gì đâu?"

"Đừng lo!"

Đồng phạm Satoshi tiến lại. Vỗ vai trấn an Ibara, hắn dõng dạc nói:

"Ban tổ chức đã mua lại 'Kem đá' cơ mà. Bán hết hay không là chuyện của họ, CLB Cổ Điển tụi mình đâu có cần quan tâm?"

"Oreki-san, tớ thật sự ngạc nhiên khi biết việc cậu có nói chuyện với họ... Ngay cả tớ cũng không hề nhận ra."

Thì tôi cố ý giấu cô mà cô nương.

Với lại, trước cả khi biết "Juumoji" là anh Tanabe, tôi đã tính bắt tên thủ phạm phải mua "Kem đá" của chúng tôi rồi. Chỉ là khi thấy đối phương không để lộ chút kẽ hở nào tôi đành phải tùy cơ ứng biến thay đổi kế hoạch, nhưng rốt cuộc cũng chẳng khác gì cái gọi là "đe dọa" cả. Tuy không đến nỗi thế, nhưng chuyện này không phải là một cái gì hào hùng để tôi có thể ba hoa với Chitanda.

Rốt cuộc "Juumoji" là anh Tanabe, và tôi đã kết thúc bằng việc thương lượng với người của ban tổ chức. Cho dù kế hoạch ban đầu có là đe dọa hay gì thì cái kết cũng đem lại niềm vui cho tôi cũng như CLB Cổ điển, xong.

Thực tế bây giờ, tôi chỉ bị nghi ngờ là một kẻ đe dọa thôi.

Phải. Nếu nhìn lại thì ba ngày qua phải nói là cực kỳ may mắn. May mắn trong việc bán sách, cũng như may mắn vì CLB bắt đầu bằng chữ [KO] là mục tiêu cuối cùng trong chuỗi các sự kiện "Juumoji". Cả chuyện cuốn "Tro tà" tự dưng được bà chị yêu dấu đưa cho theo một cách khó hiểu, cũng có thể gọi là may mắn. Dù thế nào thì sự kiện "Juumoji" mà không có nó thì sẽ không bao giờ được giải đáp. Satoshi đã nói rằng có rất nhiều người cùng chơi trò thám tử này, nhưng họ sẽ không bao giờ tìm ra vì thiếu quá nhiều dữ kiện. Trong số những người như tôi và những người đi tìm thủ phạm như Satoshi, thì việc tôi là người tìm ra chân tướng của Tanabe cũng chỉ là may mắn không hơn.

Hyouka-Hội Cổ Điển Full Vol1-6Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ