Chap 4.

324 48 0
                                    

"CÁC NGƯỜI MAU THÔI ĐI"

Một giọng nói lớn từ phía sau phát ra nhưng Wonyoung vẫn đang muốn xiết chết con nhỏ đang nằm dưới đất kia đến khi MinSuk tỷ và Yujin chạy đến kéo hai tay Wonyoung thì em mới chịu buông. Nhỏ cầm đầu và đàn em nó nhìn người vừa phát ra tiếng nói có lẽ tụi nó nên đội ơn ngàn lần đám người của Jeon Heejin nếu họ không xuất hiện thì đã có án mạng rồi.

Người quát lớn lúc nãy mang bảng tên trên áo là Son Hyejoo, cô ấy cũng giống như Jeon đại tỷ chẳng biết áo khoác ngoài của đồng phục là cái quái gì hết, nhưng điều khiến Wonyoung ngạc nhiên chính là cái áo của cô ấy sớm đã ném cho Ahn Yujin.

"Trời đánh tránh bữa ăn, muốn xuống đây ăn sáng cũng bị các người làm phiền, không đánh nhau bộ chết sao?"

Wonyoung nhìn Hyejoo có cảm giác e sợ không biết là vì cái gì nhưng em vẫn cứ luôn thắc mắc liệu Yujin có quan hệ gì với cô gái họ Son ấy chứ? Em liền quay sang MinSuk tỷ vừa hút xong điếu thuốc nhỏ giọng hỏi:

"Tỷ! Người đó là ai vậy?"

"Oh là Son Hyejoo bạn thân của Jeon đại tỷ đó, cái confession của trường cũng là do cô ấy lập ra từ khi bước vào năm nhất và là bạn gái của Yujin, có hơi nghiêm khắc một chút về mặc quy định nhưng cũng là người khá dễ chịu khi tiếp xúc"

Hyejoo nhìn xung quanh ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt Wonyoung và mấy đứa kia, cau mày khó chịu chẳng biết tại sao ở đây là bừa bộn như vậy chỉ vì một đứa mới chuyển đến tuần trước thôi sao?

"Ở đây có chuyện gì?"

"Chị! Chuyện là thế này..."

Yujin đứng kế bên thuật lại hết mọi chuyện từ đầu đến cuối cho Hyejoo nghe, cô nàng cười nhẹ gật đầu hiểu ra mọi chuyện.

"Hiểu rồi, vậy bây giờ nhỏ này và con bé đó đánh solo đi, đứa nào thắng muốn làm gì đứa kia cũng được"

Nhỏ cầm đầu lúc nãy cười khinh nhìn Wonyoung, em cũng đồng ý mà bước ra vào tư thế chuẩn bị chiến đấu. Ả ta lao đến đá vào mặt em, Wonyoung nhanh chóng đỡ được nhưng bụng lại bị đánh trúng khiến em cau mày vì đau thả chân ả ra. Trong lúc ả dần dần tiến tới em xoay người đá vào mặt ả trong lúc nhỏ ta xơ hở liền đưa tay trỏ một cái vào mặt, khuôn mặt chính là điểm yếu của bọn con gái chỉ cần đánh liên tục sẽ khiến mặt nó xưng vù lên che hết cả tầm nhìn.

Đến cái tiếp theo tay Wonyoung bị nắm lại ả đánh liên tục vào bụng em, Wonyoung nghiến răng chịu đau lên gối trỏ vào mặt khiến ả ta buộc phải thả tay em ra rồi lùi lại. Wonyoung xoay người cái nữa đá vào mặt khiến ả ngả lăn xuống đất ôm lấy khuôn mặt mình, máu mũi và miệng sớm đã chảy ra nhìn ả chẳng khác nào con búp bê bị hư.

"Hay lắm hahaha"

Hyejoo đứng dậy vỗ tay khen ngợi, một đứa trẻ năm nhất có thể đánh bại cả năm đứa đàn chị năm ba đúng thật rất biết cách khiến người khác khâm phục mà. Minsuk và Yujin vội chạy đến đỡ Wonyoung trước khi em gục xuống, Hyejoo cũng tiến tới mỉm cười nhẹ.

"Bé đây thật rất dũng cảm nha, một cân năm đúng là rất tuyệt, Yujin! Em đưa bạn về lớp đi ở đây lâu quá không tốt đâu, không nên để Heejin thấy cảnh này"

"Vâng"

Yujin và MinSuk đưa em về lớp đặt Wonyoung ngồi xuống ghế mặc kệ mấy người kia đang bàn tán thứ gì, hai người lo lắng nhưng trong lòng vẫn thấy rất vui khi con bé lại có thể dễ dàng đánh bại ả kia như vậy không phải một mà đến tận năm đứa chứ đùa.

"Wonyoung ah chị không ngờ em khỏe như thế, ngầu lắm đó, em nên thấy mấy ánh mắt của mấy bà chị lớp trên, tụi nó nhìn em như sói nhìn thỏ ấy hahaha"

Minsuk đứng kế bên cười lớn vỗ nhẹ vài cái vào vai em, Wonyoung bây giờ cũng đã hết đau một chút nhưng do vận động quá nhiều lại bất ngờ khiến cũng em đói meo lúc nãy cũng chưa ăn hết được phần bữa sáng của mình.

"Em đói, sáng giờ mới ăn được có chút xíu lại phải động tay động chân, ôi đói quá đi mất ah~"

Wonyoung ngả đầu ra sau than thở lập tức Yujin và MinSuk chạy đi mua sữa và bánh bao cho em, Wonyoung ngồi đó cười nhẹ có hai 'bà chị' kế bên tận tình chăm sóc lo lắng cho em như vậy thì đúng là hạnh phúc chết. Em lại đột nhiên nghĩ đến Heejin tự hỏi cô đã biết chuyện đó chưa chỉ hy vọng cô chú ý đến em một chút thôi cũng được.

Vẫn như cũ em đứng núp ở gốc cây cổ thụ lớn gần nhà mình để nhìn xem Heejin có ở đó hay không, hôm nay cô không có đến thì phải, em định đi đến để vào nhà lại vội trốn đi. Heejin từ trong nhà em bước ra còn chào tạm biệt umma em đang đứng ngoài cửa. Eh? Chuyện gì thế này? Sao cô lại có thể vào nhà em chứ?? Sau khi chắc chắn rằng Heejin đã đi vào con hẻm kia em mới nhanh chân chạy đến, may mắn thây xém nữa là umma đóng cửa.

"Umma!!!!!!"

"Wonwon về rồi sao? "

"Khoan đã umma, người lúc nãy..."

"À là bạn con, ngày nào người ta cũng đứng đợi trước nhà bảo là muốn gặp con nên umma đã mời con bé vào nhà uống nước đợi thôi ấy mà nhưng do con lâu quá người ta về mất rồi."

Umma em lắc đầu cảm thấy tiếc nuối, ngày nào bà cũng thấy Heejin đứng trước cổng đi qua đi lại như đợi gì đó. Sau một hồi suy nghĩ bà quyết định đến hỏi mới biết cô đến là muốn gặp em để nói một chuyện quan trọng mà chỉ Wonyoung mới được biết thôi. Em vẫn đứng đó nhìn con hẻm nơi bóng Heejin đã khuất từ lâu, không biết cô có chuyện gì quan trọng mà bền bỉ đứng đợi trước cửa nhà em hơn một tuần nay.

*ẦM*

"Ah umma mở cửa cho con!!!"

Wonyoung nghe thấy tiếng cửa quay đầu mới phát hiện cửa đã bị gió thổi sập gài cả then chốt vào, em đưa tay lên lắc mạnh cái cửa, đúng là đồ mê gái biết vậy khỏi ngu ngơ nhìn làm gì.

[WonJin] Cưa Đổ Đại Tỷ Thỏ Con.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ