"Ah má ơi đau quá, ah~"
"Tỷ! Chị đừng than nữa, đau đầu chết em"
Yujin bực bội ngồi kế bên bóc vỏ cam cho MinSuk tỷ ăn, trên mắt và môi chị đều bị băng keo cá nhân và băng gạt dán lên. Trên người cũng toàn miếng dán giảm đau, hôm qua cậu cũng phải lôi tỷ ấy đi nhổ vài cái răng đã lung lay do trận chiến hôm trước, phần bụng bị trấn thương khá nặng nên phải uống thuốc điều độ để không ảnh hưởng đến những cơ quan nội tạng, cổ tay chị ấy còn bầm tím do những ngón tay Wonyoung gây ra. Tất cả những thứ này đều do trận chiến không cân sức với Jang Wonyoung, cũng không ngờ con bé sau một ngày đã lành lặn hẳn mà chạy nhảy.
"Haiz~ chị đã tạo ra một cỗ máy đánh đấm bây giờ nhớ lại cũng thấy mấy vết thương trên người này cũng đáng để bỏ ra, mà Wonyoung đâu rồi?"
"Ôi dào người ta bận đi 'tán' đại tỷ rồi chị ạ, ăn đi cho bớt nói"
Yujin thồn trái cam vào miệng MinSuk khiến tỷ ấy mém nữa là chết nghẹn, cái đồ cún bạo lực chẳng nhẹ nhàng với người bị thương gì cả.
Còn về phần Wonyoung, em đang nhảy chân sáo đi về nhà mình nôn nóng muốn gặp mà thách đấu với cô lắm rồi, dạo gần đây Heejin hay ghé nhà em uống trà trò chuyện với umna em mà hai người đó lại rất hợp nhau ngồi xuống một cái liền có chuyện để nói mặc dù biểu cảm của cô vẫn như thường lệ lạnh lùng và vô cảm nhưng em nhìn thấy được trong ánh mắt cô có phần rất...phải nói sao nhỉ? Nó tĩnh lặng giống như dòng nước vậy.
"Mày được lắm! Hôm trước dám đánh bọn tao bán sống bán chết hôm nay nhất định sẽ cho mày biết tay"
Một giọng nói đanh đá từ con hẻm gần đó phát ra, trong lòng em có cảm giác không ổn liền nép sát mình qua một bên cẩn thận nghiêng đầu nhìn. Jeon Heejin đang bị bao vây bởi chín mười đứa con gái ở trường khác bận đồng phục thủy thủ, nhỏ cằm đầu chính là đứa hôm trước bị cô đánh hôm nay kéo theo đàn em đến trả thù, mười đánh một đúng là chẳng công bằng.
Nhưng điều em chú ý đến là Heejin, cô đang ngồi bệt xuống đất, áo khoác đồng phục ngoài cởi ra chiếc áo thun trắng lấm lem bùn đất còn dính cả vài vết máu. Cô đưa tay lên quẹt máu trên khéo môi mình, thở hồng hộc vì mệt, trong lòng Wonyoung đang cực kì khó chịu, em đang rất tức giận muốn xông đến mà đánh chết họ vì dám đụng vào cô.
"Mày cũng hay lắm hạ được kha khá đàn em của tao nhưng hôm nay tao sẽ không để mày về với cơ thể lành lặn đâu. Ôi chao! Đứa con gái xinh đẹp như mày thì trước sau gì cũng nằm dưới thân người khác thôi, để rồi xem mày có ngoan ngoãn mà phục tùng bọn tao hay chọn cái chết?"
"Hừ!...sân chơi của tao...luật do tao đặc ra...một là mày chết, hai là tao chết!"
Lời nói của Heejin đứt quãng có thể thấy cô sắp kiệt sức và mệt mỏi đến đâu nó giống như đang chăm ngòi cho quả bom của sự phẫn nộ trong người em. Heejin đang cần người giúp sức và hơn ai hết người đó chính là em, em phải làm gì mới được trước khi bọn chúng ra tay.
"Hahaha dũng khí khá lắm, đánh chết nó đi..."
*BỐP!!!*
Một trái bóng chuyền bay đến đập vào đầu nhỏ cằm đầu khiến nó mất đà ngả xuống đất ôm lấy cái đầu đang quay vòng vòng của mình, tụi nó quay lại nhìn kẻ vừa ném trái bóng đó không ai khác chính là em. Heejin ngạc nhiên nhìn Wonyoung không phải tự hỏi tại sao em ở đây mà là hỏi về sức mạnh của em, tiếng trái bóng chuyền va chạm mạnh như vậy cũng phải nhờ một lực cực kì mạnh mới tác động giúp nó giật nãy mà lao đến nhanh như gió đây thật sự là do từ em mà ra sao?
"Bất cứ ai dám đụng đến chị ấy là đụng đến Jang Wonyoung này! Muốn giết chị ấy bước qua xác của tôi!!!"
Wonyoung gằng giọng nói ra từng chữ, ánh mắt của em sắc lại như viên đạn liếc qua kẻ nào chính là kẻ đó sắp bị nhắm chúng làm mục tiêu, sát khí từ trên người em tỏa ra lại lạnh lẽo đến cả Heejin cũng cảm thấy rùng mình. Cái cảm giác này thật giống với cảm giác khi cô đối đầu với Lee MinSuk chỉ khác rằng ánh mắt của em lại chỉ rõ mục tiêu cần hướng đến và vô cùng đáng sợ khác với ánh mắt lạnh lẽo vô hồn của kẻ kia.
Bọn kia vẫn còn đang lưỡng lự không biết có nên xông đến hay không lúc nãy đánh với Heejin, sức mạnh của tụi nó cũng giảm hơn một nữa bây giờ đối đầu với em như vậy chẳng khác nào tìm đường chết nhưng đã phóng lao thì phải theo lao nếu như lúc nãy không dùng gậy đánh lén vào lưng Heejin thì bây giờ tụi nó cũng đã nằm dưới đất mà ngậm hành bất tĩnh rồi.
Tụi nó lần lượt xông đến, em dễ dàng nhìn ra đường chuyển động cơ thể cả đường di chuyển và lực cánh tay của chúng. Wonyoung nhảy cao lên xoay người đá vào mặt một đứa mạnh đến nổi khiến nó va vào tường nhanh chóng bất tĩnh, em đáp xuống vai đứa bên dưới nhanh chân đá vào mặt nó tiếp đó là lấy đà nhảy lên lộn một vòng rồi đáp xuống đất. Em lao đến ôm một đứa sau đó nhảy lên đạp chân vào tường lấy đà bật qua đá vào người đứa kia rồi gạc chân đứa mình đang ôm cho nó ngả xuống đạp mạnh một cái vào bụng. Vẫn còn đến năm đứa nữa lần này em dùng tốc độ của mình di chuyển nhanh như chớp khiến bọn chúng hoa cả mắt đến khi định hình lại thì đầu óc đều quay cuồng cuối cùng là ngả xuống đất bất tỉnh. Bọn sâu này dọn dẹp nhanh hơn em nghĩ.
"Học tỷ! Chị không sao chứ?"
Wonyoung lo lắng chạy đến quỳ một chân xuống xem cô như thế nào, trên người thì đầy rẫy vết thương có nơi bầm tím khuôn mặt cũng vậy thật sự khiến em xót lắm. Cũng chỉ tại em hôm đó bực bội đá viên đá làm gì để bây giờ gây ra tai họa cho cô, đúng là đồ ngốc cứ thích động tay động chân mà.
"Tôi không sao...em hôm nay sao lại mạnh như vậy? Mọi chuyển động của em tôi đều không thể nhìn thấy"
"Học tỷ! Những cái này em đều được Yujin và MinSuk tỷ dậy cho đó, chị thấy em có giỏi không? Em chăm chỉ như vậy là điều muốn bảo vệ chị"
"Bảo vệ...tôi ư?"
"Vâng!"
"Cảm ơn em..."
Heejin có hơi ngại ngùng khi lần đầu mở miệng ra cảm ơn một ai đó trước giờ cô chưa từng được ai bảo vệ từ nhỏ đến lớn cũng tự mình lo lấy chẳng cần đến ai bây giờ lại được một đứa trẻ năm nhất mới vào trường cứu như vậy thật sự trong lòng cô không biết có cảm giác thế nào đây.
"WONYOUNG CẨN THẬN!!"
*PHẬP*
Em nghe thấy tiếng cô hét lên tiếp đó bản thân nhanh chóng bị Heejin kéo đến ôm chặt vào lòng mình, em nhìn khuôn mặt của kẻ đã gây ra mọi chuyện nó đang cười đắc ý. Heejin cố gắng co chân ra sau đá mạnh khiến nhỏ đó văng ra ngoài, Wonyoung lo lắng vội ôm lấy cô, khuôn mặt Heejin trắng toát xanh xao trên trán còn đổ rất nhiều mồ hôi, cô nhắm hai mắt lại mệt mỏi muốn ngất đi.
"Học tỷ! Chị bị sao vậy? Đừng làm em sợ...máu...máu nhiều quá"
Wonyoung đưa bàn tay đã nhuốm màu đỏ của mình lên xem, cô vừa bị đâm lén sau lưng trong lòng em có cảm giác sợ hãi và lo lắng vô cùng. Em vòng hai tay cô qua cổ mình cố gắng cõng Heejin trên lưng chạy đi, cô nhất định không thể có chuyện gì.
"Học tỷ! Em sẽ cứu chị!"
Khóe mắt em có hơi cay là do lo lắng muốn khóc đến nơi, cô sẽ không sao đâu em cứ tự nhủ với lòng mình như vậy. Jeon Heejin đợi một chút thôi, chỉ một chút thôi thì cô sẽ không sao hết nhất định không được có chuyện gì nếu không em không sống nổi mất

BẠN ĐANG ĐỌC
[WonJin] Cưa Đổ Đại Tỷ Thỏ Con.
Akční"đại tỷ thích ăn chuối hả?" Jang Wonyoung x Jeon Heejin. thuyền này không phân công thụ, lật qua lật lại như bánh tráng. lưu ý: chuyện có nhiều tình tiết bạo lực và tệ nạn xã hội cần cân nhắc kĩ trước khi đọc. con au ume lại tiếp tục đào hố đây :> s...