Chap 15.

313 37 0
                                    

"Unnie! Từ từ thôi, chị không cần phải đi học đâu cứ ở nhà dưỡng thương là được"

"Tôi không muốn là tiền bối lại bị sinh viên năm nhất trêu chọc là đại tỷ hư hỏng chẳng xem việc học ra gì cho dù có bị thương nặng đến đâu tôi cũng phải đi học để bù lại những điểm hạnh kiểm vào việc bị trừ khi đánh nhau"

Wonyoung đang vòng tay cô qua cổ mình tay ôm lấy eo cô cố giúp Heejin vào bên trong cổng trường, sáng sớm em đã nhận được tin nhắn của cô nhưng đó lại do Eunjin nhắn, anh ấy bảo em đứng trưởng cổng đợi cô đến rồi dìu lên lớp giúp. Hừ! Xem như anh ta giúp Wonyoung một nước tiếp cận Heejin nhưng ít ra cũng phải giúp em đưa cô lên lớp chứ? Đi bốn tầng lầu chân em chịu không nổi.

"Heejinie~...JANG WONYOUNG!!???"

Yeojin và Hyejoo từ bên trong chạy đến nhìn thấy em dìu cô tròng mắt hai người như muốn lọt ra ngoài, họ thật sự rất ngạc nhiên, không phải chứ sao hai người lại tiến triển nhanh như vậy?

"Ah! Son tỷ, Im tỷ hai người giúp em đưa chị ấy lên lớp ạ em phải đi trực nhật rồi. Unnie em xin lỗi chị nhiều lắm"

Em vòng tay cô qua vai Hyejoo rồi chạy đến lớp, Hyejoo và Yeojin nhìn em xong lại hướng ánh mắt về phía cô. Heejin chỉ lắc đầu ra hiệu cho họ đưa mình lên lớp, cô vẫn còn bài tập chưa làm.

*RẦM*

"YAH!!!!"

Wonyoung giật mình ôm tim nhìn con cún to tổ chảng kia té từ cửa sổ xuống đất gây ra cái tiếng động chẳng hề nhỏ chút nào. Mấy người xung quanh cũng lần lượt hướng ánh mắt về phía em rồi cũng lảng tránh chỗ khác. Ahn Yujin ngồi xếp bằng dưới đất ló đầu lên nhìn em với ánh mắt tò mò.

"Wonyoung! Cậu hôm qua đã cứu Jeon đại tỷ sao? Tớ nghe Hyejoo kể lại, mau nói đi cậu không thoát được tớ đâu"

"Im đi!! Tôi còn chưa lột da cậu đi chiên xù cho Son tỷ ăn là may lắm rồi ở đó mà nhiều chuyện"

"Thế bà chị đây có được nhiều chuyện không?"

Minsuk tỷ trên người đầy thương tích và miếng dán giảm đầu đứng bên ngoài khoanh tay, Wonyoung mừng rỡ đẩy Yujin qua một bên chạy đến chồm người qua cửa sổ ôm chặt tỷ ấy, em đã hy vọng tỷ ấy sẽ đi lại bình thường và bình phục nhanh chóng là em vui lắm rồi.

"Tỷ! Cảm ơn chị nhiều lắm vì đã giúp em, nhờ chị mà em đã cứu được Heejin"

"Ôi má ơi...đau quá Wonyoung ah!!!!"

Minsuk nhăn mặt la lớn khiến em lúng túng vội buông ra, em cười hì hì xin lỗi chỉ tại bản thân xúc động à vui vẻ quá mức thôi nên mới ôm chặt thật sự khiến tỷ ấy đau đớn như vậy em cũng cảm thấy có lỗi lắm.

"Đại tỷ thằn lằn có chuyện gì căn dặn?"

"Ahn Yujin im ngay!! Chị róc thịt cưng đem dân cho Olivia bây giờ!!"

"Huhu hai chị em các người ai cũng bạo lực đanh đá như nhau"

Yujin ngồi một góc vẽ vòng tròn tự kỷ khóc không ra nước mắt chẳng biết mình đã làm gì sai cơ, MinSuk tỷ đưa cho Wonyoung một hủ sâm nhỏ bảo rằng phải ép Heejin uống hết thì mới mong mau khỏi bệnh rồi lên lớp nhưng có vẽ lần này tỷ ấy hết sức để leo hàng rào và trèo cửa sổ rồi mới chịu đi bằng cửa chính.

Đến giờ giải lao, Yujin thì có hẹn với Hyejoo đi xuống căn-tin ăn sáng còn MinSuk tỷ thì do lười di chuyển với mấy vết thương trên người nên quyết định nhịn đói về phần Wonyoung, em đi lên tầng bốn để đưa hũ sâm cho cô. Em chỉ dám đứng lấp ló bên ngoài chứ không dám vào, khuôn mặt ai cũng hùng hồn đáng sợ còn hơn lúc lần đầu em gặp MinSuk tỷ nữa cơ. Em nhìn thấy Heejin ngồi ở bàn số bốn gần cửa ra vào, cô úp mặt xuống bàn giả vờ ngủ.

"Học...Heejin unnie!"

Wonyoung khẽ gọi, cô nghe thấy giọng nói quen thuộc liền ngồi dậy dụi dụi một bên mắt nhìn em đang đứng bên ngoài. Heejin đứng dậy có hơi khó khăn với cái vết thương ngây hông mình, cô hơi cau mày chống tay xuống bàn cố gắng đứng dậy bước từng bước ra ngoài.

"Em tìm tôi có chuyện gì?"

"Cái này...là MinSuk tỷ bảo em mang cho chị, chị nhất định phải uống hết đó nếu không thì sẽ không hồi phục được sức lực đâu"

Heejin nhìn hũ sâm trên tay em vẫn không dám nhận, cô đã nợ em quá lớn rồi bây giờ lại nhận thêm món quà đắt giá như vậy thật sự cũng hơi ái ngại một chút. Heejin nhìn ánh mắt mong chờ của em đành thở dài nhưng thật sự cô vẫn không muốn nhận.

"Em đem về uống đi, thứ đắt tiền như vậy tôi không dám nhận còn nữa hôm sau cũng đừng lên đây. Lớp tôi mà thấy sẽ nhào ra vồ em như sói vồ thịt cho xem"

"Không sao đâu ạ! Unnie cứ nhận đi, chị không nhận sẽ khiến em buồn lắm đó"

Wonyoung tỏ vẻ buồn bã hai tay thì lại không ngừng đưa hũ sâm cho cô, Heejin thở dài chẳng biết nên nói sao với con bé cứng đầu này nữa. Tự hỏi xem ai nhìn thấy một đứa trẻ liên tục làm nũng trước mặt còn bắt mình nhận quà như vậy đến cả người có trái tim sắt thép nhất cũng phải tan chảy huống hồ là đến Jeon Heejin này nhưng chắc cũng tại cô nhẹ dạ quá rồi nên em nói gì cô cũng nghe theo.

"Được rồi tôi nhận, em mau về lớp đi"

"Vâng!! Tạm biệt unnie!!"

Wonyoung vui vẻ nhảy chân sáo nhưng chắc do em vui quá mà xém ngả cầu thang chụp ếch mấy lần, Heejin nhìn em rồi lại nhìn hũ sâm trong tay mình mỉm cười nhẹ, cô đúng là đang cười thật đấy, một nụ cười đầy dịu dàng khác với cái nụ cười nữa miệng và đầy lạnh lùng hằng ngày có lẽ từ khi Wonyoung xuất hiện đã phần nào tác động đến mà thây đổi một số tính cách của cô.

[WonJin] Cưa Đổ Đại Tỷ Thỏ Con.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ