Chap 16.

295 39 1
                                    

"Son tỷ!!"

Wonyoung chạy từ xa gọi lớn, khuôn mặt em đỏ bừng vì nóng trên trán cũng đổ rất nhiều mồ hôi vì mệt, cả tuần nay em chẳng biết mình đã làm gì sai mà Heejin khi thấy cứ cố ý tránh mặt em, Wonyoung lo lắm, em đã suy nghĩ rất nhiều mới quyết định đưa ra lựa chọn rằng hôm nay phải tìm hiểu ra cho bằng được tại sao Heejin lại cố tình tránh mặt em.

"Chuyện gì?"

Hyejoo vừa đến thư viện lấy sách định bụng sẽ lên lớn nhưng đi được đến cầu thang đã bị em gọi lại, nhìn bộ dạng hối hả và căng thẳng của em khỏi nói cũng biết em cần gì rồi.

"Em...hộc...em muốn hỏi...Heejin chị ấy...dạo gần đây sao lại tránh mặt em"

"Tránh mặt? Cũng lạ nhỉ, bình thường chị ấy để ý đến em lắm mà ta, chắc do vết thương mới lành hẳn chị ấy chỉ muốn đi vận động một chút thôi nếu em muốn hỏi kĩ thì hãy đến lớp chị ấy, chị phải đi rồi, tạm biệt"

Hyejoo nói rồi quay lưng bước chân lên cầu thang vẫn lén quay ra sau nhìn vẻ mặt của em sau đó mỉm cười nhẹ. Wonyoung vẫn đứng đó suy nghĩ rất nhiều không biết hôm nay em có nên đi thách đấu với Heejin hay không dù gì thì vết thương của cô cũng đã lành hẳn rồi đã có thể thách đấu em sẽ hạ gục cô.

Wonyoung liền phóng như bay lên lớp cô tìm kiếm nhưng không những không thấy còn bị mất bà chị trong lớp đuổi theo đòi nựng má em nữa cơ. Mất một lúc sau em mới cắt đuôi được bọn họ, Wonyoung nên đến phòng tập thể thao thì hơn có lẽ em nên tìm kiếm cái gì đó để vận động một chút cho nóng cơ thể trước khi đấu với cô.

Nhưng ai lại ngờ Heejin cũng đang ở đó chứ? Em xấu hổ chết mất, cô đang chơi bóng rổ với Yeojin và biết đấy Heejin có lợi thế về chiều cao hơn nên cứ thắng mãi. Đàn em cũng cô thì ngồi bên ngoài sân vừa xem vừa cổ vũ, ôi trời em biết làm gì đây?

"Wonyoung ah!!"

Em tính quay đầu bỏ đi thì bị Yeojin gọi lớn, mọi sự chú ý đều dồn về phía em kể cả Heejin. Cô ngoắc tay ý bảo em lại đây, em đành nghe theo bước từng bước tiến đến chỗ họ.

"AHHHH WONYOUNG KÌA AWW~"

"THÔI NGAY!!"

Yeojin quay đầu quát lớn mấy người thiếu nghị lực kia, họ nhanh chóng im lặng nhưng ánh mắt vẫn đang hướng đến hai cái má bánh bao của em đúng thật thấy gái đẹp là hai bắt sáng bừng, Heejin nhìn bọn họ thở dài một cái sau đó nhặt trái bóng rổ từ dưới đất lên tiến dần về phía em đưa ra trước mặt Wonyoung.

"Cầm lấy"

"Da...dạ?"

"Bây giờ sức tôi chẳng thể đánh được em nữa, em đánh bại cả MinSuk, tôi thì em tất nhiên cũng chiếm tỷ lệ thắng hơn 70% bây giờ tôi không muốn đánh đấm, chúng ta thách đấu bóng rổ đi, ai thắng muốn làm gì người kia cũng được"

Wonyoung cười như không nhận lấy trái bóng rổ khỏi nói em cũng thua cái chắc rồi xưa giờ nào biết chơi bóng rổ đâu, nhưng em cao hơn cô hẳn 10cm nên cũng xem là một lợi thế nhưng kĩ năng của em lại thua cô đến chín phần.

Em là người phát bóng đầu tiên, Heejin lao đến em vội truyền bóng ra sau đến tay bên kia nhưng nhanh chóng bị cô cướp mất, Heejin nhảy cao ném bóng vào rổ một cách dễ dàng, đó là cú ném ba điểm. Lần này Heejin là người dẫn bóng cô nhanh như chớp lao đến phần bên em rồi nhảy lên, Wonyoung cũng nhảy cao hơn cả cô nghĩ rằng bản thân sẽ cướp được bóng hoặc đơn giản đánh ra bên ngoài nhưng không. Heejin không ném bóng lên mà truyền qua tay trái của mình đợi đến khi cả hai đang bị lực hút trái đất kéo xuống cô nhanh chóng ném nó vào rổ vậy là trong phút chốc Heejin đã có được năm điểm.

Sau một hồi thi đấu với cô em vẫn không thể ghi được bàn nào đã vậy cả cơ thể thì mệt mỏi rã rời nằm chèm bẹp dưới đất thành hình chữ Đại, mồ hôi tuông ra như mưa còn Heejin thì khác. Cô vẫn còn khỏe chẳng thở hồng hộc như em, mồ hôi trên trán cô rơi xuống đi qua xương hàm tuyệt đẹp của cô khiến em phải nuốt nước bọt kiềm chế, người gì đâu vừa đẹp lại vừa ngầu bảo sao em không đổ ngây từ lần đầu gặp cơ chứ. Tỉ số hai người bây giờ cách rất xa nhau (204 vs 0) nhìn vào một cái cũng đủ biết ai thắng rồi.

"Tôi thắng rồi, bây giờ là lúc em làm theo yêu cầu của tôi"

"Em biết thế nào cũng thua hết...unnie muốn làm gì em cũng được"

"Em đây tự động dâng hiến!!"

Wonyoung đang nói thầm trong lòng cảm thấy vui hơn bao giờ hết chỉ cần người phạt em là Heejin thì em sẽ tự động dâng hiến cho dù cô có bóp cổ em thì Wonyoung vẫn cảm thấy sung sướng hơn là sợ hãi và đau đớn.

*CHỤT*

"WOA!!!!!!!!"

Heejin quỳ xuống cách đầu em gần một mét, cô cuối xuống chống hai tay mình xuống sàn canh làm sao để khuôn mặt bản thân có thể áp gần vào mặt em nhất. Wonyoung nhìn thấy khuôn mặt cô đang cuối xuống gần với mình tiếp đó môi em được môi cô chạm nhẹ vào rồi nhanh chóng rời ra nhưng Heejin vẫn giữ nguyên tư thế cũ mặc cho Yeojin và đám người kia có hú hét bao nhiêu. Đầu óc em đang xoay vòng vòng cả mắt cũng như bị mờ đi, mùi hương quyến rũ từ cơ thể cô tỏa ra khiến em muốn phát rồ lên, đôi mắt em đang dán chặt vào cái đường gân trên cổ cô mọi thứ thuộc về Heejin đều xinh đẹp và hoàn hảo đến vậy sao?

"Làm bạn gái tôi đi"

"Neh?...."

Giọng nói của Heejin mang theo chút thôi thúc và ngọt ngào nó như muốn đánh gục cả tâm trí em bây giờ, cô vừa nói gì vậy? Em không nghe nhầm chứ? Heejin cong người lên một chút để ánh mắt cô có thể chạm vào ánh mắt em mặc dù tư thế này có hơi ngược ngạo một chút nhưng ích ra không khiến cô xấu hổ hay ngại ngùng trước mặt em.

"Tôi nói em...làm bạn gái tôi đi, cả tuần qua tôi cố ý tránh mấy em vì muốn suy nghĩ về những tình cảm của bản thân dành cho em ngây cả anh trai tôi cũng bảo tôi thích em. Bây giờ tôi muốn xem trong thời gian chúng ta hẹn hò đó có thật gọi là "yêu" hay không"

Wonyoung hơi ngớ người với những gì cô vừa nói, cô thật sự thích em sao? Một người rắc rối và bình thường như em cũng đáng để được cô chú ý! Nhưng đó chỉ do cô muốn biết bản thân có yêu em hay không nhưng nếu cô đã muốn giải đáp thắc mắc của bản thân thì em đây cũng muốn cùng Heejin giải đáp nó.

"Em...em đồng ý..."

Heejin đặt lên sống mũi em một nụ hôn nhẹ, mái tóc cô phũ xuống khiến em phải nheo mắt lại đến khi bình tĩnh mở ra thì cô và đàn em mình đã đi mất. Em vẫn nằm đó gác tay lên trán suy nghĩ những gì lúc nãy đã xảy ra, em đã quyết sẽ tán đổ cô như vậy bây giờ cũng là cơ hội để em cho cô thấy tất cả những tình cảm sâu lắng và chân thành mà em dành cho cô. Chỉ cần Heejin hiểu là được cũng chẳng quan tâm việc cô có yêu em hay không nhưng em chỉ cần biết, Heejin hiện tại cũng rất thích em.

[WonJin] Cưa Đổ Đại Tỷ Thỏ Con.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ