"Unnie đợi em với"
Wonyoung từ phía sau chạy theo Heejin, cô đột ngột dừng bước chân khiến em va phải lưng cô rồi ngả xuống đất, thôi xong cái mông em rồi. Heejin vẫn đứng đó xoay người nhẹ nhìn em một cái, ánh mắt của cô có phần xáo trộn không biết là đang suy nghĩ cái gì nữa.
"Chiều nay năm giờ đợi tôi ở cửa khu vui chơi"
"Khu vui chơi? Để làm gì ạ?"
"Chúng ta sẽ hẹn hò ở đó"
"Ha...hả!? Hẹn...hẹn hò?"
Heejin gật đầu nhẹ một cái rồi đi bỏ lại con thỏ béo kia vẫn còn ngồi bệt dưới đất ngơ ngác không biết gì, MinSuk tỷ và Yujin từ căn-tin đi ra lây người liên tục nhưng em không trả lời đành khoác tay con bé qua vai hai người rồi lôi đi thôi. Chị em tương trợ lẫn nhau là đây chứ đâu.
Chiều hôm đó Wonyoung háo hức chuẩn bị rất kĩ càng, em bận một cái váy ngắn đến đầu gối màu đen và áo sơ mi trắng mặc dù có hơi đơn giản nhưng nhìn sơ qua cũng không quá dư thừa và màu mè, Son tỷ đã từng nói Heejin không thích những người ăn mặc quá cầu kì chói chang nên đơn giản như vậy vẫn là đẹp nhất rồi.
Em đứng đợi cô nhìn đồng hồ cũng gần đến giờ rồi, từ phía xa xuất hiện thân ảnh quen thuộc đó chẳng phải là Heejin sao? Cô hôm nay bận một cái áo ngắn lộ ra cái bụng thon và phẳng của cô bên dưới bận một cái quần jean ngắn đến nữa đùi bộ, tóc cột cao đeo cái kính tròn, Heejin trang điểm khá nhẹ nhưng phần nào vẫn hiện rõ ra nhan sắc xinh đẹp và hút người của cô, bộ dạng quyến rũ xinh đẹp này đúng thật đánh bay trái tim của bao người mà.
"Won...Wonyoung bình tĩnh...không được chảy máu mũi"
Wonyoung đưa tay lên che lại miệng và mũi mình, khuôn mặt em nóng bừng đỏ hết cả lên hai mắt giống như bị lé sao lại nhìn ra hai Heejin thế nhỉ? Có phải do trời quá nóng không? Làm gì có, trời hôm nay vừa âm u như vậy mà, Heejin bước đến không màng đến khuôn mặt nóng như lửa của em, cô đưa tay mình ra trước mặt Wonyoung khiến em có phần ngơ ngác.
"Nắm tay tôi"
"Nắm...nắm tay!???"
Wonyoung hai mắt lại bắt đầu xoay vòng tròn rồi, lưỡi em như bị uốn cong lại ấp a ấp úng giống như gà mắc dây chun. Em mới từ từ đưa tay đến nhưng cô nhanh hơn một bước nắm lấy tay em rồi kéo vào khu vui chơi, em đã phải dùng hết sức bình sinh mà chạy để đuổi kịp Heejin chứ không là ngả xuống hôn đất mẹ rồi như vậy thì không tốt chút nào còn có thể làm mất hình tượng của bản thân trước mặt cô nữa cơ.
Trò nào cô thích thì em cũng đồng ý chơi theo nhưng có vẻ hiện giờ thì nét mặt của cô cũng thư giãn đôi chút còn cười rất tươi, nụ cười của cô thật đẹp làm sao nó như ánh nắng chiếu sáng xuyên qua những đám mây âm u trên trời kia mà chiếu sáng mặt đất nhất là với trái tim em. Wonyoung nhìn cô đang cầm cây kem trên tay mỉm cười rất tươi trong lòng bất giác như nở hoa, khuôn mặt em lại đỏ lên trái tim nó tiếp tục không nghe lời rồi, lần đầu cô cười tươi như vậy kể từ lúc cả hai hẹn hò.
"Wonyoung em thích ăn kem gì?"
"Em...em...vani...em thích vani"
Heejin mua một cây khác tiến đến đưa cây kem trước mặt em, Wonyoung nhận lấy nhưng tay có vẻ rất run nên em vô tình làm một chút kem dính lên chóp mũi khi ăn mà không biết. Heejin nhìn em như vậy cười nhẹ lấy trong túi ra một cái khăn giấy, đúng là rất dễ thương nha không thể nào khiến người ta ghét được mà.
"Xem em kìa, ăn vội vã thế sao?"
Heejin lau chóp mũi cho em liền nhận thấy bản thân có gì đó rất khác thường, trước giờ cô chưa từng đối sử với ai ân cần và quan tâm như vậy kể cả Eunjin cũng không. Lần đầu có người khiến cô nở nụ cười nhiều đến vậy có phải là cô bị điên rồi không? Nhưng Heejin chắc chắn bản thân rất thích em thậm chí cả hai có chưa từng quen biết mà vốn chỉ chạm nhau một cái nhìn mà cô đã say đối phương. Heejin chưa từng tin vào tình yêu xét đánh hết nên chuyện này chắc cũng là không khả thi một chút nào.
"À...ờm...tôi chỉ thấy em mắc cười quá thôi...AH!!!"
Heejin đột nhiên hoảng sợ ôm chặt lấy người Wonyoung khiến em loạng choạng cố đứng vững có hơi khó hiểu, khuôn mặt cô úp xuống vai em cả người có hơi run giống như sợ hãi trước một cái gì đó. Em xoay đầu nhìn thấy một lũ bồ câu gần đó đang ăn bánh mì vụn từ một cậu nhóc, đúng rồi, Heejin sợ bồ câu kia mà sao em có thể quên chứ?
Em thở dài đưa tay lên vỗ nhẹ lưng coi để trấn an, nhìn Heejin mỗi lần phải sợ hãi đến phát run như vậy em xót lắm chỉ sợ cô ngất đi hoặc khóc òa lên thôi. Nhưng ở đây là chốn đông người cả hai ôm ấp thân mật như thế khiến vài ánh mắt không mấy hài lòng hướng về phía em và cô nhìn xơ qua cũng đủ biết họ không thích chuyện yêu đương đồng giới là bao.
"Chúng ta về, đừng sợ có em ở đây rồi"
Nói rồi em đưa tay ôm chặt lấy cô cố đưa Heejin ra ngoài, để chắc chắn rằng cô vẫn ổn thì em buộc phải đi bộ về cùng sau một lúc bình tĩnh lại Heejin mới rời khỏi em nhưng khuôn mặt của cô trong vẫn còn bất an điều đó khiến em không hài lòng là bao mặc dù buổi hẹn hò của họ diễn ra khá xuông sẽ rồi.
"Unnie! Chị sợ chim bồ câu sao?"
"...ừm! Lúc nhỏ tôi đi học mẫu giáo nhìn thấy một đàn chim bồ câu cứ nhìn chằm chằm khiến tôi ám ảnh mấy tháng trời không thể nào quên, ánh mắt lúc đó của bọn chúng giống như tử thần đang nhìn tôi, tôi luôn tỏ ra sợ hãi khi thấy chúng trước khi chúng quay đầu nhìn lại khiến tôi ám ảnh một lần nữa...xin lỗi vì lúc nãy đã làm em lo rồi"
"Không...không sao đâu ạ, chuyện bình thường thôi"
Wonyoung có hơi ngại gãi đầu mình cười cười, nếu em sớm biết cô sợ bồ câu thì đã ngỏ ý cho cả hai đến Seoul Center hay trung tâm thương mại cho rồi còn những nơi thông thoáng với ngoài trời như khu vui chơi thì thường có rất nhiều bồ câu. Xem ra sau này em phải làm hiệp sĩ bảo vệ cô khỏi mấy con chim đó rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[WonJin] Cưa Đổ Đại Tỷ Thỏ Con.
Aksi"đại tỷ thích ăn chuối hả?" Jang Wonyoung x Jeon Heejin. thuyền này không phân công thụ, lật qua lật lại như bánh tráng. lưu ý: chuyện có nhiều tình tiết bạo lực và tệ nạn xã hội cần cân nhắc kĩ trước khi đọc. con au ume lại tiếp tục đào hố đây :> s...