Chap 6.

319 41 2
                                    

"JANG WONYOUNG!!!"

"YAHHH!!!!"

Wonyoung giật mình hét lên mém xíu nữa là ném cái điện thoại vào mặt cái người bên ngoài cửa sổ kia, Lee MinSuk. Chị ấy chạy đến đây chỉ muốn hỏi rằng Ahn Yujin đã đi đâu mà sáng giờ chẳng thấy bóng dáng cậu ta, buổi tập luyện hôm nay mà không có Yujin thì xem như hủy bởi vì bây giờ có muốn đánh Wonyoung cũng dễ dàng hạ được mấy đứa kia rồi.

"Tỷ!! Chị muốn giết em hả? Đau tim chết mất huhu"

"Ây ây xin lỗi nha, sáng giờ chị không thấy Yujin không biết hôm nay nó có đi học không nữa"

"Yujin ấy ạ? Cậu ấy nhắn tin bảo hôm nay bận đi hẹn hò rồi"

"F***!! Cái con bé đó xuốt ngày chạy theo Olivia như cún con, hừ!"

Minsuk tỷ hậm hực dậm chân xuống đất, chị cởi cái balo của mình ra bảo em mang lên lớp hộ còn bản thân thì leo hàng rào trốn đi tìm Ahn Yujin. Wonyoung nhìn tỷ ấy leo qua cái hàng rào nhẹ nhàng như vậy đột nhiên phì cười, trời ạ chẳng khác nào con thằn lằn mập ú leo lên cây cả.

Wonyoung nghe lời đem balo giúp MinSuk tỷ lên lớp học, lớp của chị ấy nằm trên lớp em đi cầu thang một chút là đến, em không biết chỗ ngồi của tỷ ấy ở đâu nên cứ đứng lấp ló bên ngoài có hơi run khi thấy mấy người bạn của tỷ ấy trong lớp.

"Jang Wonyoung 13A kìa bây!!!'

Một đứa ngồi bên trong hét lên làm em giật mình lập tức có mấy bà chị trong lớp MinSuk tỷ chạy ùa ra đứng xung quanh em thây phiên nhau mà đưa tay lên nhéo vài cái vào hai cái má bánh bao của em, huhu đau chết.

"Trời ơi con nhà ai mà dễ thương ghê"

"Tránh ra, tao cũng muốn nựng"

"Ôi mẹ ơi mềm quá, như cái kẹo dẻo ấy"

"Cưng quá trời ah~"

"Mấy người im hết coi!! Bé lên đây có chuyện gì không?"

Một "bà chị" lùn hơn mấy đứa kia hỏi, Wonyoung chắc phải đội ơn ngàn lần người ấy vì cuối cùng cũng cho em một cơ hội mở miệng nói. Nhưng trong chị ấy sao lại lùn thế nhỉ? Hai người đứng đối diện nhau chẳng thể phân biệt nổi ai chị ai em cả đã vậy cái cô đó khuôn mặt còn rất trẻ con như học sinh cấp hai ấy dễ thương chẳng khác gì em nhưng nhìn qua cũng biết thuộc kiểu hổ báo không kém MinSuk tỷ rồi.

"Em...em lên đây để...đưa balo cho MinSuk tỷ ạ"

"KYAAAAAAA!!!!"

Wonyoung tỏ vẻ ngại ngùng nói làm mấy bà chị kia một phen ôm tim cảm thán, tự hỏi thiên thần ở đâu gián trần thế này? Vừa xinh đẹp ăn nói lại rất nhỏ nhẹ trong cái trường này kiếm đâu ra người như thế bây giờ?

"Mấy con pónk kia im coi!! Giải tán giùm cái tui muốn nói chuyện riêng với em ấy!!"

Mấy người kia bị quát như vậy liền đẩy nhau đi về lớp còn không quên mỗi người tặng cho em một cái nhéo ở bên má nữa. Từ nãy đến giờ bị nhéo đau chết, em đưa tay lên xoa xoa hai bên má đã in mấy ngón tay của mấy người kia, huhu sao cái trường này không ai nhẹ nhàng hết vậy??

"Em là Jang Wonyoung lớp 13A đúng chứ?"

"Dạ...chị là?"

"Im Yeojin bạn thân của Jeon Heejin, dạo này tôi thấy em cũng khá nổi đó nghe nói em rất khỏe nhỉ? Hôm nào chúng ta đánh một trận được không?"

"Dạ...em không dám, chị đem balo vào lớp cho MinSuk tỷ giúp em nhé? Cảm ơn học tỷ nhiều lắm."

Wonyoung vội đưa cái balo cho Yeojin rồi chạy đi, nàng nhìn con bé vội vã như vậy liền bật cười chưa thấy ai được kẻ khác tung hô là mạnh mẽ và có lá gan lớn lại đi sợ một người lùn hơn mình cả.

"Khoan đã!! Con MinSuk lại trốn học?"

Yeojin bực bội lôi cái balo của MinSuk vào trong, cái đồ thằn lằn khó ưa đó ngày nào không trốn học thì cũng mang balo đến làm cảnh rồi chạy đi đâu mất hút chẳng thấy bóng dáng.

"Minsuk tỷ, hôm nay em đã gặp một người ở lớp chị khá lùn tên là Im Yeojin người đó bảo là bạn thân của Jeon đại tỷ có thật không ạ?"

Wonyoung ngồi ăn sáng ngoài căn-tin với MinSuk và Yujin, hôm qua em cứ thắc mắc mãi thật ra người đó trong đáng yêu như vậy bảo mình có quan hệ bạn bè với Heejin em cũng không tin cho lắm.

"Oh là lớp trưởng lớp chị đó, nhìn nhỏ con vậy thôi chứ thật ra là boss ngầm"

"Và là người đã từng cướp đi trái tim của MinSuk tỷ hehehe"

Minsuk đang uống nước bị Yujin trêu liền phun ra, khuôn mặt và mũi đỏ hết cả lên như trái cà chua. Wonyoung cũng hùa theo cười lớn chọc tỷ ấy, chưa từng thấy phản ứng thái quá của MinSuk như vậy xem ra rất hiếm nha.

"Bắt nạt chị mày là giỏi!!"

Minsuk bực bội nhai miếng thịt trong miệng mạnh đến nỗi phát ra cả tiếng khiến Yujin cứ nghĩ tỷ ấy là đang nhai mình cơ. Wonyoung nhìn qua chỗ bàn và hàng ghế ở góc trong cùng của căn-tin, Heejin và bạn của cô đang ngồi ở đó thi thoảng cô sẽ đưa tay lên vén mái tóc của mình ra sau vành tai. Mỗi lúc Heejin làm như vậy luôn khiến khuôn mặt của em ửng đỏ trái tim cũng bắt đầu đập liên hồi, đúng rồi, đây chính là cái cảm giác khi thích một người.

Heejin bị nhìn chằm chằm như vậy trong lòng cảm thấy có gì đó không thoải mái quay đầu qua hướng đang có ánh mắt nhìn cô, trong khoảng khắc giữa không gian và thời gian ấy mắt cô chạm phải mắt em có hơi ngạc nhiên khi thấy Wonyoung đã ở đó từ lâu nhìn cô chằm chằm. Một giây, hai giây rồi đến ba cả hai không hẹn mà quay đầu tiếp tục với bữa sáng của mình. Heejin có thể không biểu lộ cảm xúc nhưng riêng Wonyoung thì có, em nắm chặt lấy phần áo bên ngực trái của mình nơi mà trái tim em đang đập rất nhanh, không được! Nhất định phải kìm chế nếu không sẽ bị Yujin và MinSuk tỷ trêu mất.

[WonJin] Cưa Đổ Đại Tỷ Thỏ Con.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ