Chap 1.

879 52 11
                                    

Jang Wonyoung đứng trước cửa trường nữ sinh Block Berry mà ngán ngẩm thở dài, em chẳng muốn đến đây học làm gì cả nhưng do những trường đại học lớn khác đã quá tải nên em mới đồng ý chuyển đến đây. Em nhìn ngôi trường trong ảnh rồi lại nhìn lên, đúng là khác xa một trời một vực. Bên trong nhìn cũng sang trọng và đẹp như những trường khác, bên ngoài thì lại âm u tối tăm lạnh lẽo đến lạ thường, mây đen nhường như chẳng muốn di chuyển khỏi chỗ đứng của nó vậy.

Wonyoung vẫn đứng đó cứ thở dài hai lần/một phút, bất cứ ai không muốn vào đây học cũng đều có hai lý do. Thứ nhất, vì đây là trường nữ sinh nên hầu như giáo viên và cán bộ trường đều là nữ nhân và nghiêm cấm nam nhi xuất hiện, nếu có sẽ bị xem là biến thái và phải ngồi tù bốc lịch như chơi. Thứ hai, đây nổi tiếng là trường của mấy chị đại từ những trường khác chuyển đến, chuyện đánh nhau ở trường này xem như xảy ra như cơm bữa thậm chí giáo viên cũng chẳng can ngăn làm gì.

"Ê nhỏ kia"

Giọng nói đanh đá từ phía sau lưng phát ra khiến em rùng mình, Wonyoung chậm rãi quay đầu có hơi sợ hãi nhìn một đám con gái kia. Tụi nó mặc đồng phục của trường trên mặt dán vài cái băng keo cá nhân, vai còn vác cả gậy bóng chày. Nhỏ cầm đầu tiến tới hút cho xong điếu thuốc rồi thả xuống đất lấy chân dẫm lên. Cô ta có hình xăm trên trán góc bên phải hình trái tim màu đỏ, hai tay áo khoác sắn lên, cả quần cũng vậy.

"Người mới sao?"

"Vâ...vâng"

Wonyoung hơi e thẹn tại vì trước giờ em không hay chạm mặt mấy người du côn lại có hơi sợ, mới ngày đầu đến trường không lẽ lại bị làm trung tâm bắt nạt sao? Nhỏ đó nhìn em môi bỗng dưng nhếch lên một cái, đưa tay lên vén mái tóc ngắn của mình ra sau vành tai.

"Haha thỏ con mà cũng dám vào trường này sao? Tôi là Lee MinSuk năm hai, còn em?"

"Em...là Jang Wonyoung năm nhất, xin lỗi nếu em có làm chị tức giận thưa tiền bối"

"Không sao! Em dễ thương như vậy nhớ cẩn thận với mấy chị gái lớp trên nhé, đi nào tụi bây"

MinSuk cùng đàn em bước vào trường, Wonnyoung bây giờ có thể thở ra bình thường rồi ngày đầu đi học gặp phải người dễ chịu như vậy đúng là may mắn nếu là mấy chị đại khối trên thì em nhừ đòn là cái chắc.

"Giới thiệu với các em đây là học sinh mới của lớp ta"

Cô giáo đứng giới thiệu em trước lớp, Wonyoung khó nhằn nở nụ cười với cái lớp lộn xộn này vừa âm u lại vừa lạnh lẽo đúng là trường của du côn có khác. Mấy đứa con gái ở đây chẳng thèm đếm xỉa gì đến em nhưng có vẻ vài đứa còn nhìn Wonyoung với ánh mắt thích thú nữa cơ.

"YAHHHH"

Em đi xuống chỗ của mình ở bàn thứ hai, vừa ngồi xuống bên ngoài cửa sổ có người chạy đến áp mặt mình lên cửa kính làm em xém rớt tim ra ngoài. Người kia kéo cửa lên nhẹ nhàng nhảy vào lớp ngồi xuống chỗ của mình chẳng cần đến sự cho phép của giáo viên, sao ngôi trường này chẳng có ai bình thường hết vậy?

Đến giờ ra chơi vì Wonyoung hơi ngại tiếp xúc nên em chỉ có thể ngồi đó lấy điện thoại ra bấm, trường không cấm học sinh sử dụng điện thoại vào giờ giải lao nên xem như em có thể tự do rồi ít nhất thì không quá nhiều bộ luật như các trường khác.

"NÀY!!!!!"

"YAHHH"

Wonyoung giật nhìn lên, ba bốn đứa đứng trước bàn em khuôn mặt hùng hồn đến đáng sợ, người em bỗng dưng rung lên trán chảy cả mồ hôi, không biết mấy người này muốn làm gì đây? Một nhỏ đưa tay đến nâng cằm Wonyoung lên chép miệng một cái.

"Xinh đẹp như thế vào trường này cũng hơi uổng đó, nếu cậu muốn có thể vào nhóm tôi, bọn tôi sẽ bảo kê cho"

"Không...không cần đâu..."

"Hửm? Sao lại không? Cậu dễ thương như vậy xem chừng sẽ có khối người theo đuổi chẳng khác đại tỷ Jeon đâu"

*RẦM!!!*

"AH!?...Ahn Yujin thái độ gì đó?"

Nhỏ ấy quay đầu sang người vừa gây ra tiếng ồn, là cô gái lúc nãy leo cửa sổ vào tên là Ahn Yujin. Cô ấy ngồi phía sau bàn Wonyoung, hai chân gác lên bàn lúc nãy cố tình làm ngả cái ghế kế bên nên mới gây ra tiếng ồn như vậy.

"Các người xem ra rảnh rỗi nhỉ?"

"Thì sao? Có liên quan đến cậu? Đi mà lo cho Oliva của cậu đi"

"Lúc nãy MinSuk tỷ khối trên đã bảo con bé là của chị ấy rồi các người có mơ mà đụng vào"

Yujin nhếch môi, tụi nó nhìn Wonyoung một cách tiếc nuối không ngờ bé học sinh dễ thương này lại sớm bị tỷ tỷ khối trên chấm trước nếu vậy thì chẳng ai dám đụng đâu. Tụi nó liền tản đi nơi khác, Wonyoung quay xuống bàn dưới nhìn cô nàng kia.

"Cảm ơn cậu nhiều lắm, không có cậu tớ không biết nói chuyện thế nào nữa"

"Không có gì chỉ hơi chướng mắt thôi"

"Chúng...chúng ta có thể kết bạn chứ? Tớ là Jang Wonyoung"

''Kết bạn? Được thôi nếu cậu không bận tâm khi tôi là trùm khối này"

"Không...không dám..."

Wonyoung hơi e ngại một chút nhưng dù sao có bạn cũng được mà em chẳng bận tâm lắm đâu. Trong giờ học em mới để ý cái lớp này ngoài ngủ ra thì chẳng ai chịu học hành gì kể cả Yujin, có vài đứa còn lén lấy điện thoại ra bấm biết em nhìn thấy nên cố ý ném giấy đe dọa nếu mà hé miệng sẽ bị ăn đập, ôi dào bé không dám đâu ạ.

Đến giờ ra về em cùng Yujin đứng ở cổng đợi người đón, sân trường rất nhanh chỉ còn lại hai người vì hầu hết những người kia đều chạy đi chơi hoặc về vì đó là giờ họ thích nhất. Một lúc sau có một nhóm người mở cổng đi ra, dẫn đầu là một người con gái đeo một cái bịt mắt bên phải cởi bỏ áo khoác ngoài của đồng phục cột lên hông mình.

Em nhìn người con gái đó chằm chằm đến nổi quên luôn cả việc chớp mắt, trái tim bỗng lỡ một nhịp. Yujin vội đưa tay lên đẩy đầu Wonyoung xuống theo mình, đến khi chắc chắn mấy người kia đi hết mới buông.

"Yujin! Họ là ai vậy?"

"Đám người của đại tỷ đó, người đi đầu chính là Jeon Heejin quyền lực nhất cái trường này đó ai đi ngang cũng phải cuối đầu chào. Nhìn chị ấy hiền hiền an tĩnh vậy thôi chứ đụng tới chị ấy thì nhừ đòn đó, cậu có tôi và Lee tỷ khối trên bảo kê rồi nên đừng lo chắc chắn Jeon đại tỷ sẽ không làm gì cậu đâu"

Yujin vỗ vai Wonyoung vài cái rồi rút điện thoại ra gọi cho người đến đón mình chẳng chú ý đến em. Wonyoung vẫn nhìn theo bước chân của người con gái kia khuôn mặt em bỗng chốc đỏ ửng, em chưa từng có cảm giác giống như vậy với một người con gái cả thật kì lạ làm sao.

[WonJin] Cưa Đổ Đại Tỷ Thỏ Con.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ