Chap 23.

288 33 0
                                    

"Nạn nhân bị mất máu khá nhiều may mắn thây đã qua khỏi cơn nguy kịch nhưng phải ở lại kiểm tra sức khỏe một thời gian trước khi xuất viện"

"Tôi biết rồi cảm ơn ông nhiều lắm"

Heejin cuối đầu cảm ơn bác sĩ rồi mở cửa bước vào bên trong, tình thế bây giờ chẳng khác nào lúc em đến cứu rồi đưa cô vào bệnh viện cả đó cũng là lúc khiến Heejin rung động với em, bây giờ người nằm trên giường bệnh là Wonyoung nếu lúc đó cô chỉ cần đến chậm một chút thì em đã có thể mất mạng rồi.

Heejin tức giận đấm mạnh vào bức tường cố gắng kìm chế, bây giờ cả bọn đó giao cho MinSuk và Yujin dọn dẹp bản thân cô thì lại chạy đến đây lo lắng cho em đáng lẽ lúc đó Heejin phải đi theo em về nhà mới đúng, vì quyết định sai lầm của bản thân mà một chút nữa cô đã mất em mãi mãi rồi.

Cô ngồi trên chiếc ghế gần đó nắm lấy tay em đưa lên hôn nhẹ tay kia vuốt ve khuôn mặt em, chỉ cần em tĩnh lại và đồng ý tha lỗi cho sự sai lầm của cô thì Wonyoung muốn gì Heejin này cũng sẽ làm kể cả giết chết Ahn YuJeong.

"Ưm..."

Wonyoung chuyển động nhẹ ngón tay của mình lập tức lây động đến cô, Heejin đứng dậy lo lắng pha chút mừng rỡ nhìn em. Em mệt mỏi mở ra đôi mi nặng nề của mình, cả thân người Wonyoung đau quá bây giờ chỉ muốn nghỉ ngơi một chút thôi nhưng chỗ này rõ ràng không phải phòng em hay ở phòng y tế của trường. Trước mặt em đột nhiên hiện ra khuôn mặt Heejin, chắc em là đang mơ rồi.

"Wonyoung em cảm thấy sao rồi?"

Heejin xoa xoa hai má em lo lắng hỏi, Wonyoung mỉm cười cố chịu đau đưa một tay lên nắm lấy cổ tay cô cảm giác này rất thật đúng là không phải mơ rồi. Em khó nhằn nở nụ cười với cô với hy vọng có thể trấn an Heejin, vậy ra lúc đó là cô chạy đến thật chứ không phải do em bị ảo giác.

"Em ổn, nhưng người em đau quá nhất là bụng"

"Em không sao là may rồi có biết chị lo lắm không? Bụng em bị thương không nặng nhưng cần nhiều thời gian để hồi phục bài thuyết trình tuần sau để người khác thây thế là được rồi"

Heejin thở phào nhẹ nhõm vuốt ngực mình bây giờ đã có thể yên tâm rồi. Wonyoung mỉm cười tươi với cô, Heejin cuối cùng cũng chịu đổi cách xưng hô bây giờ cô lại lo lắng cho em như vậy có thể thấy con người của Heejin lúc trước đã thây đổi rất nhiều từ bên trong đến bên ngoài. Người ngoài có thể thấy cô là người lạnh lùng và bạo lực nhưng với Wonyoung thì Heejin rất dịu dàng còn biết quan tâm đến người khác nữa.

"Bây giờ em muốn ăn gì? Chị sẽ gọt vỏ cho"

Heejin lấy từ bên dưới giường ra một túi trái cây, sao em có cảm giác người nằm đây bây giờ lại không phải là em mà là Heejin lúc trước nhỉ? Có khi nào hai người bị hoán đối thân xác cho nhau không?

"Em có cảm giác chúng ta vừa đổi chỗ cho nhau vậy đó, lúc trước em cũng làm tương tự với chị như vậy"

"Nhưng đó là khi chúng ta chỉ còn là những người không quen không biết bây giờ thì khác, em và chị đều trong giai đoạn hẹn hò. Ai lại đi để bạn gái mình một mình nằm trong bệnh viện với mấy cái vết bầm trên cơ thể đâu chứ"

"Phải rồi, chúng ta đang hẹn hò mà.

Wonyoung mỉm cười khi nhận được cái hôn ngọt ngào của cô trên má, em thật sự rất hạnh phúc nếu không bị thương đã vòng tay qua ôm chặt lấy cô rồi.

"WONYOUNG AH CẬU KHÔNG...sao chứ...hai người làm cái gì vậy??"

Heejin bối rối rời khỏi Wonyoung, Yujin nhìn em rồi lại nhìn cô mỉm cười thích thú như trêu hai người khỏi cần nói cậu cũng biết Heejin vừa làm gì Wonyoung rồi.

"Xin lỗi vì đã làm phiền, em chỉ muốn hỏi Wonyoung thế nào thôi"

"Tớ ổn, nhưng MinSuk tỷ đâu rồi?"

"Tỷ ấy sao? Còn bận giải quyết YuJeong, tớ phải đi gặp Hyejoo đây hai người tiếp tục hạnh phúc đi nha, bye bye"

"Cậu...cậu...tớ mà khỏe lại thì chết với tớ...ui da!!!"

Wonyoung đỏ mặt có hơi tức giận định ngồi dậy chỉ thẳng vào mặt Yujin nhưng cậu đã lè lưỡi rồi chạy đi mất còn em thì cảm giác cái đau từ bụng đang đánh gục mình. Heejin vội đỡ lấy vai em để em từ từ nằm xuống giường, gì thì gì cũng phải nên nhớ bản thân đang bị thương chứ?

...

Yujeong ho khù khụ một cái cố gắng mở mắt nhìn xung quanh, nó vẫn còn đang nằm trong con hẻm mà bản thân đã đánh đập hãm hại Wonyoung, cả người nó đau đớn nhất là khuôn mặt đang xưng vù lên. Nó chỉ nhớ mình bị Heejin đánh liên tục sau đó thì cô bỏ đi, bây giờ nó chẳng quan tâm gì hết chỉ muốn giữ lại cái mạng này thôi.

"Tỉnh rồi sao?"

Minsuk kế bên ngồi bệt dưới đất hút thuốc, hút vào rồi lại thở ra nhìn những kẻ nằm lăng lóc bất tỉnh gần đó rồi lại nhìn YuJeong, giọng nói của tỷ ấy có hơi khàn vì khi ngồi đợi YuJeong tỉnh lại bản thân đã hút rất nhiều thuốc.

"Cô...lại muốn làm gì?...đánh tôi sao?"

"Không, đơn giản muốn nói chuyện"

"Nói chuyện?...haha...tôi khiến em gái nuôi của cô bán sống bán chết...bây giờ sao không giết tôi luôn đi?"

"Giết? Hahahaha"

Minsuk bỗng dưng cười lớn khiến nó cau mày khó hiểu, có gì đáng cười sao? Bây giờ cả thân người nó đau đớn như sắp chết sau khi bị đánh mới tĩnh ngộ bản thân trong mắt Heejin cũng chỉ là cái gai còn không bằng một góc của Jang Wonyoung.

"Ngu ngốc! Thảm hại! Mù quáng! Hồ đồ! Khi cô đã có hết bốn cái trên thì nó chứng minh bà chị đây là kẻ thất bại thảm hại. Hahaha tôi cười vì một người còn chưa hiểu yêu là cái gì mà lại kéo người đi đánh ghen này nọ chẳng khác nào bọn điên tình hết"

Yujeong suy nghĩ một lúc rất lâu không biết tại sao bản thân lại hành động như vậy, cả cơ thể bỗng dưng bị vác lên vai MinSuk.

"Này này cô...cô muốn làm gì?"

"Làm gì? Đem cô đi ném xuống sông"

"Cô...cô đừng có đùa...tôi..."

"Sao lại sợ hãi vậy? Ai lúc nãy còn bảo bản thân muốn chết?"

"Tôi...tôi..."

"Được rồi, tôi đưa chị đến bệnh viện"

Nói rồi MinSuk vác YuJeong đi, tỷ nhìn bàn tay của nó vẫn còn in vết bỏng do vết thuốc còn cháy hôm trước mà mỉm cười bây giờ thì mãi mãi cái vết bỏng đó sẽ trở thành vết bớt và không bao giờ biến mất cũng như việc dấu ấn ghi lại không thể xóa.

Yêu một người dù xấu hay tốt, chỉ cần họ chấp nhận ta là được

"Yujin ah...cảm ơn em nhiều lắm"

"Cô cảm ơn ai thế?"

"Không có gì, im lặng đi nếu không muốn bị ném xuống sông"

[WonJin] Cưa Đổ Đại Tỷ Thỏ Con.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ