Hôm nay Wonyoung trong rất vui vẻ cả buổi cứ lén bấm điện thoại trong lớp nhắn tin với MinSuk tỷ kể cho chị ấy mọi chuyện hôm qua và biết đấy tỷ ấy đã rất ngạc nhiên còn chúc mừng em vì đã thành công nữa. Heejin hẹn em giờ ra về đến khu có hồ bơi của trường chờ cô tập bơi xong rồi cả hai cùng về.
Tiếng chuông vừa vang lên báo hiệu giờ ra về đến em liền dồn sách vở vào balo mình rồi nhanh như gió chạy đến khu tập thể thao trên sân thượng. Trên đây mỗi lần gió lớn sẽ rất lạnh có khả năng thổi bay cả em nữa cơ ấy vậy mà Heejin lại muốn tập bơi, nước lại lạnh theo thời tiết muốn đóng băng cả cơ thể, Heejin đúng là khá kì quặc nhưng ai bảo em thích cô làm gì cơ chứ? Người ta đẹp người ta có quyền mà.
Heejin đang lội dưới nước mặc cho cái lạnh có khiến khuôn mặt cô tái xanh trắng toát như mất máu, cô nhìn thấy em đang hướng đến nhưng em lại không. Heejin liền lội xuống nước nép mình vào góc hồ bơi, em không nhìn thấy cô cứ nghĩ cô đã đi thây đồ nên ngồi xuống để hai chân mình ngâm dưới nước, đúng là lạnh thật không biết tại sao Heejin vẫn có thể chịu được. Cô dùng tay nắm lấy chân em kéo mạnh xuống, chân Wonyoung bỗng dưng bị kéo khiến em giật mình té xuống xuống hồ bơi, dòng nước lạnh lẽo đang khiến da em tái lại trắng bệt.
Em lờ mờ nhìn thấy khuôn mặt cô đang tiến đến cằm em được bàn tay cô nâng lên tay kia vòng qua eo kéo em lại gần mình. Wonyoung sắp không chịu nổi, em không biết bơi đã vậy còn không biết cách thở dưới nước, Wonyoung chỉ biết vùng vẫy khiến bản thân càng chìm xuồng nước. Heejin đặt lên môi em một nụ hôn truyền hết không khí trong khoang miệng mình cho em, Wonyoung đã bình tĩnh được đôi chút cũng là lúc bản thân được cô kéo lên khỏi mặt nước.
Em gục đầu vào vai cô khó khăn hít thở, nếu chỉ chậm trễ một chút em đã có thể về trầu ông bà rồi, Heejin nhẹ nhàng ôm em bơi vào bờ đặt em ngồi lên thành hồ bơi. Wonyoung ho khù khụ không biết bản thân đã nuốt bao nhiêu ngụm nước nữa nhưng em chắc chắn thời tiết hiện tại chẳng thích hợp gì cho việc bơi lội đâu.
"Chị...khụ khụ...chị muốn giết em sao?...khụ khụ...em không biết bơi..."
"Xin lỗi nếu đã làm em sợ"
"Không...không sao ạ...em rất sợ những nơi có khả năng khiến bản thân chết đuối cao nhưng chị đã hẹn thì em nhất định đến"
"Hm...thế sau này tôi hẹn em ra biển lợi dụng em đang bơi đè em xuống nước để em chết đuối thì em vẫn đến sao?"
"Cái này...em sẽ suy nghĩ lại"
"Haha...em không cần suy nghĩ, tôi sẽ không bao giờ làm vậy với người đã thuộc về tôi"
Heejin đưa tay đến bóp nhẹ xương hàm em kéo lại gần mình, trái tim em đập nhanh quá nó như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực mà dâng hiến cho cô. Không được! Jang Wonyoung phải giữ giá, nhất định phải giữ giá không thể đem hết cho cô đi xào thịt bò được.
*THỊCH*
Bây giờ lại đến trái tim của Heejin vừa lở nhịp, cô đang tiến gần đến em ngửi được cả mùi thơm đặc trưng trên người em, trên người Wonyoung mỗi khi ở cạnh luôn tỏa ra một loại chất luôn thu hút sự chú ý của cô nó khiến Heejin chỉ luôn muốn chạy đến ôm lấy em nhưng vì cả hai vốn không quen còn chưa thân thiết nên cô không thể đó là lý do Heejin lợi dụng sở trường và kĩ năng của mình khi chơi bóng rổ chắc chắn 90% sẽ chiến thắng và được quyền ra yêu cầu với em. Nếu đánh thua em thì còn chưa chắc bây giờ cả hai đã tiến triển như thế này.
"Nhắm mắt lại"
Wonyoung nghe lời từ từ khép mắt mình lại, Heejin dần tiến đến đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ cũng chẳng muốn đi sâu cô muốn từ từ cảm nhận hương vị ngọt ngào của thứ tình cảm này. Heejin chưa từng kiềm chế bản thân đến vậy nếu như lúc trước cô có bản tính chiếm hữu nhưng khi gặp em Heejin biết bản thân không thể cứ chiều theo con thú bên trong mình để nó làm tổn thương em được.
Đã rất lâu khi Heejin giữ nguyên tư thế đó cô không muốn dừng lại nhưng Wonyoung thì khác, cổ em bắt đầu ê ẩm mỏi nhừ cũng muốn tách ra nhưng môi cô mềm quá em chỉ muốn hôn sâu thôi. Heejin từ từ rời ra, cô quyết định lên bờ vì trời đã gần trưa rồi như vậy thì không tốt chút nào hơn nữa còn phải đưa em về nhà.
"Người em ướt hết rồi, khoác áo của tôi đi"
Heejin rời khỏi mặt nước tiến lại gần những cái ghế lấy áo khoác ngoài đồng phục của mình phũ lên đầu em, Wonyoung đỏ mặt nhận lấy rồi bận vào nhưng cô không mang theo đồ thây sao?
"Sao chị không mang theo đồng phục? Như vậy sẽ bị cảm lạnh mất, em lúc nãy không bận áo khoác ngoài hay chị bận của em đi sẽ ấm hơn đó"
Wonyoung bận áo của cô vào cảm thấy rất vừa vặn có điều hơn ngắn một chút, em lấy trong balo mình ra cái áo khoác đồng phục ép cô bận cho bằng được. Heejin vừa mặc vào cảm thấy rất ấm nó còn thoang thoảng mùi hương của em, có điều áo Wonyoung vừa rộng vừa dài đến cả đầu gối cô.
Hai người cùng nhau đi bộ về Heejin còn cố ý đi gần chủ động nắm lấy tay em, Wonyoung đang đỏ mặt tía tai em thật sự muốn gào thét đúng là hạnh phúc chết đi được mà. Em chưa từng nghĩ giữa cả hai sẽ được như ngày hôm nay, được nắm tay, được ôm rồi còn hôn nữa mọi thứ đến quá nhanh chỉ vừa hôm qua mà bây giờ...có lẽ tình cảm của Heejin dành cho em cũng không nhỏ so với những gì em giành cho cô.
![](https://img.wattpad.com/cover/214533687-288-k998533.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[WonJin] Cưa Đổ Đại Tỷ Thỏ Con.
Action"đại tỷ thích ăn chuối hả?" Jang Wonyoung x Jeon Heejin. thuyền này không phân công thụ, lật qua lật lại như bánh tráng. lưu ý: chuyện có nhiều tình tiết bạo lực và tệ nạn xã hội cần cân nhắc kĩ trước khi đọc. con au ume lại tiếp tục đào hố đây :> s...