Chap 12.

288 36 0
                                    

Wonyoung hiện tại đang rất căng thẳng, mồ hồi trên trán em cứ thế mà chảy xuống thấm ướt cả lưng áo. Đã hai tháng em chăm chỉ luyện tập bây giờ là lúc quyết định khả năng của em trong hai tháng qua để xem sức mạnh của em đã tăng lên như thế nào và biết đấy, đối thủ của em không ai khác ngoài Lee MinSuk tỷ tỷ rồi. Mất cả tuần tỷ ấy mới có thể hồi phục được đầu óc cũng không nghĩ con bé có thể một đấm mà khiến mình ngả ngửa bất tĩnh bây giờ nhớ lại vẫn còn thấy đau.

"Wonyoung ah, chị đến đây"

"Vâ...vâng, em không sợ đâu"

Minsuk tỷ lao đến nhanh như gió chẳng mấy chốc đã đứng trước mặt Wonyoung, em đưa tay lên liên tục đỡ những đòn đánh của tỷ ấy. Em nheo mắt nhìn ra đường di chuyển tính toán mọi sức mạnh mà chị ấy dùng, thấy rồi!

*BỐP*

Wonyoung vừa móc tay đánh mạnh vào mặt tỷ ấy rồi lại nhìn tay mình, thể lực của em sao lại mạnh như vậy? Đây điều là kết quả của sự cố gắng của em trong hai tháng qua. Cả người MinSuk tỷ vẫn xoay mặt đứng im đó mái tóc ngắn che đi đôi mắt của MinSuk, em thở hồng hộc nhìn tỷ ấy không biết có phải do lúc nãy mình mạnh tay quá rồi không. Đối với Wonyoung mà nói việc đánh nhau với tỷ ấy cũng giống như việc ép em đi đánh chị gái ruột của mình.

"Won...Wonyoung...."

Yujin từ phía bên ngoài giọng có hơi run gọi tên em, em nghe thấy biết mình sắp đối đầu với một con thú hung hãn rồi. Tỷ ấy vẫn đứng đó đưa tay lên vẹt máu trên môi mình nhếch lên tạo thành một nụ cười lạnh, sống lưng em có cảm giác buốt lạnh đến lạ thường giống như có dòng điện chạy dọc sống lưng vậy.

"Wonyoung...tỷ ấy sắp phát điên rồi"

"Hả!? Không phải chứ?"

"Mỗi khi đánh nhau chưa từng có ai đánh trúng chị ấy đó là lý do MinSuk tỷ luôn dùng vẻ mặt vui vẻ tự mãn đón tiếp những cái đánh của đối phương và dễ dàng phản đòn nhưng khi chị ấy thật sự nghiêm túc thì tớ...không chắc cậu có đánh nổi chị ấy không đó là lý do chị ấy được mệnh danh là người mạnh nhất trường hơn cả Jeon đại tỷ!"

"Hả!? Sao lại có thể?"

"Khi xưa mới bước vào năm nhất, MinSuk tỷ đã thách đấu với Jeon tỷ nhưng do khi ấy MinSuk tỷ nhường nên mới thua vì khi suy nghĩ kĩ chị ấy mới quyết định không trở thành người đứng đầu trường để kẻ khác luôn chĩa mũi dùi vào tỷ ấy. Trường chúng ta thường xuyên bị răng đe, nói cách khác MinSuk tỷ để Jeon đại tỷ thắng là muốn chị ấy làm 'bia đỡ đạn' cho những đối thủ trường khác..."

Yujin vừa ngắt lời, Wonyoung có cảm giác như một cơn gió mạnh đang thổi đến trong tích tắc MinSuk tỷ chạy vụt qua em. Wonyoung nhìn ánh mắt của tỷ ấy có phần sợ hãi, tại sao nó lại vô hồn và lạnh lẽo như thế? Tỷ ấy hiện tại chẳng khác nào một con rối đang bị điều khiển hết. Phát hiện tỷ ấy đang chuẩn bị đưa chân lên em vội phản đòn nhưng đó chỉ là do MinSuk cố ý lừa em, tỷ ấy móc chân ra sau xoay một vòng dùng cù trỏ đánh vào đầu em. Wonyoung hơi loạng choạng lùi về sau hai bước, đầu óc có hơi choáng không ngờ một con người vui vẻ như tỷ ấy khi nổi điên lại đáng sợ như vậy.

Minsuk tỷ bẻ cổ răng rắc khiến em có phần hơi sợ hãi dù nói gì thì nói em vẫn không nở ra tay nhưng đây là chiến trường không phải những lúc tập luyện vui vẻ như hằng ngày nữa bắt buộc em không được nương tay. Đánh bại được cô em sẽ có cơ hội đánh bại được cả Heejin, lúc đó tỷ ấy chắc chắn sẽ rất tự hào về em, Wonyoung phải nghĩ cách hạ gục chị ấy trong một đòn nếu không em sẽ chẳng có cơ hội đánh bại được tỷ ấy.

Em quyết định xông đến đánh liên tục và tỷ ấy đỡ được hết, Wonyoung đưa tay lên định đánh ngây lúc tỷ ấy định đỡ em rụt tay lại vòng xuống dưới đấm mạnh vào bụng tỷ ấy, MinSuk móc một cái đấm mạnh vào mặt khiến em cắn trúng lưỡi liền ho ra máu, mùi vị mặn chát của nó trong cổ họng khiến em khó chịu. Lúc nãy tỷ cũng bị đánh trúng tròng mắt MinSuk như muốn rớt ra khỏi mí mắt, tỷ ấy ngả xuống đất ho khù khụ. Lúc nãy em đã đánh rất mạnh hy vọng sẽ hạ được sức mạnh của MinSuk phần nào, nhưng không, tỷ ấy vẫn đứng dậy bình thường như chẳng có chuyện gì xảy ra, bây giờ trong mắt MinSuk em là một đối thủ chứ không phải học trò.

Wonyoung cau mày, mồ hôi trên người em nhiều đến nỗi thấm ướt cả lưng áo, lần này em quyết định xông đến đánh trực diện mặc dù mọi đòn tỷ ấy đều đỡ được hết. Minsuk đấm đến lực rất mạnh, em liền nắm lấy cổ tay chị ấy dùng cù trò tay kia đánh xuống khuỷa tay rồi trỏ vào mặt chị ấy sau đó xoay lưng về phía bụng MinSuk, dùng sức ở hai cánh tay quật  tỷ ấy ngả xuống đất. Tỷ ấy vừa ngả xuống đã nắm lấy chân em quật xuống khiến em ngả theo nhanh chóng bị tỷ ấy đè xuống đất. Minsuk đấm xuống em xoay đầu né kịp không là về trầu ông bà rồi, em đấm vào mắt khiến tỷ ấy loạng choạng buông ra.

Wonyoung lợi dụng tình thế nắm lấy cổ áo tỷ ấy quật lại xuống đất bản thân thì đứng lên không quên gạc chân tỷ ấy trước khi MinSuk chuẩn bị tóm lấy Wonyoung. Một lúc sau MinSuk tỷ có vẻ rất khó nhằn trong việc đứng dậy, một bên mắt đã và khóe môi đã bị bầm tìm, tỷ ấy khạc nhổ ra một chút máu răng và miệng bên trong cũng đã bị nhuốm màu đỏ. Wonyoung nhìn xung quanh tính toán mọi tọa độ và sức mạnh lần này em chắc chắn sẽ hạ được tỷ ấy cho mà xem. Em mỉm cười nhẹ xông đến nhảy lên cao lộn một vòng đạp mạnh vào vai MinSuk, trước khi rơi xuống đất em nhanh tay chặt một cái mạnh vào cổ tỷ ấy. Minsuk nhanh chóng hoa mắt rồi ngả xuống đất bất tỉnh.

"Won...Wonyoung cậu làm được rồi...cậu hạ được chị ấy rồi...AHHH CẬU LÀM ĐƯỢC RỒI WONYOUNG AH!!"

Yujin vui vẻ chạy đến đỡ Wonyoung trước khi em gục xuống đất vì mệt mỏi và xúc động, khóe mắt em có hơi cay còn rơi xuống vài giọt nước mắt, ôm vòng tay ôm chặt lấy Yujin rồi cười lớn. Em làm được rồi, thật sự đã hạ gục được cả MinSuk tỷ, hạ gục được cả người mạnh nhất của trường, những cố gắng của em đúng là không uổng.

"Yu...Yujin...Minsuk tỷ chị ấy..."

"Ah đúng rồi, MinSuk tỷ chị không sao chứ? mau tĩnh dậy đi"

"Chị ấy ngất rồi, mau đưa đến phòng y tế"

Wonyoung cố gắng đứng thẳng dậy vượt qua mọi cái đau từ cơ thể mình, em cùng Yujin khoác tay chị ấy lên vai cả hai lôi đến phòng y tế đến khi tỷ ấy tĩnh lại em phải xin lỗi mới được và cũng cảm ơn chị ấy một phần hy sinh cũng vì em.

[WonJin] Cưa Đổ Đại Tỷ Thỏ Con.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ