Chap 14.

281 40 3
                                    

"Bác sĩ chị ấy không sao chứ?"

Wonyoung từ nãy đến giờ trong lòng lo lắng không thôi đi qua đi lại trước phòng cấp cứu không biết cô trong đó như thế nào đã ổn hơn chưa mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì hết đến khi bác sĩ đi ra em liền chạy đến hỏi.

"Bệnh nhân bị chấn thương nhẹ ở vùng xương chân trái, mất máu khá nhiều nhưng bây giờ đã ổn hơn rồi. Sau khi hồi phục nên tránh việc đánh đấm còn phải lưu ý mỗi khi trời lạnh cho cô ấy dùng ít thuốc giảm đau khiến cơ thể đỡ mệt mỏi hơn do di chứng vết thương để lại"

"Cảm ơn ông nhiều lắm"

Wonyoung cảm ơn ông ấy rồi nhẹ nhàng đi vào, Heejin đang nằm đó ngủ rất ngon khuôn mặt của cô vẫn xanh xao như vậy nhưng vẫn không khiến bản thân bớt xinh đẹp hơn. Khuôn mặt cô khi ngủ giống như một con thỏ trắng đang say giấc nồng thật đáng yêu làm sao, em nhìn xung quanh xem có ai không mới lén cuối đầu xuống đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ cái này không phải là hôn trộm đâu nha chỉ xem như việc cô phải trả ơn em vì em đã giúp cô thoát khỏi bọn chúng thôi.

"Ưm..."

Heejin cau mày chuyển động nhẹ khiến em giật mình nhanh chóng rời ra vội kéo ghế lại rồi, em còn chưa chạm vào môi cô kia mà. Heejin mở hờ đôi mắt nhìn cái căn phòng trắng toát này cả mùi thuốc sát trùng đang sộc vào mũi ngứa ngáy khó chịu hơn bao giờ hết.

"Học tỷ! Chị cảm thấy thế nào rồi?"

"Đau...hông tôi đau quá"

"Chị đừng cử động, vết thương không sâu lắm chỉ cần chú ý chăm sóc sức khỏe sẽ mau bình phục thôi"

Heejin có hơi cau mày vì cái đau từ sau hông mình truyền đến, lúc sáng cô đỡ vết dao cho em khi phát hiện ả ta sắp dở trò. Cả sức lực trên cơ thể cô như bị rút cạn muốn ngồi dậy cũng không thể, chưa bao giờ cô cảm thấy bản thân yếu ớt như vậy đã thế còn phải nhờ đến một đứa hậu bối giúp sức.

"Em có về nhà đem theo trái cây lên cho học tỷ, tỷ đợi em một chút"

Wonyoung lấy trong balo mình ra một cái túi đựng rất nhiều trái cây nhưng nhìn xơ qua thì cô chẳng thích món nào cả, ánh mắt Heejin đột nhiên sáng bừng khi nhìn thấy một nải chuối trong đó.

"Chuối..."

"Dạ?..."

"Tôi muốn ăn chuối"

Wonyoung nghe thấy ngây lập tức lấy nải chuối ra đưa cho cô, Heejin lấy một cái rồi ăn hết trái này đến trái khác cứ như vậy cả nải chuối dần dần bị cô ăn sạch sẽ không còn một trái, Wonyoung nghĩ rằng cô mất máu quá nhiều có hơi đói nên em cũng không có ý kiến gì.

"Học tỷ thích ăn chuối ạ?"

"Ừm! Cả sầu riêng nữa nhưng tôi vẫn thích chuối hơn nó là trái cây đại diện của tôi"

"Unnie uống sữa đi ạ"

Wonyoung đưa hộp sữa trái cây trước mặt cô lại không nghĩ con bé chuẩn bị mọi thứ kĩ lưỡng như vậy, cô muốn từ chối nhưng nhìn thấy ánh mắt thôi thúc và chờ đợi của em Heejin lại không nở đành đưa tay ra nhận lấy thôi. Cô nhăn mặt nhắm hai mắt cố uống hết chúng, nhưng một phần vì muốn vết thương mau lành thì phải chịu đựng thôi.

[WonJin] Cưa Đổ Đại Tỷ Thỏ Con.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ