Bầu trời tối thui như hũ nút, mọi người cầm đuốc đi giữa tiết trời gió lạnh thấu xương.
Tuyết rơi lả tả lúc trước đã ngừng, nhưng gió vẫn lạnh tới dọa người. Chân Lâm Thu Thạch dẫm lên những hạt tuyết phát ra âm thanh loạt xoạt. Anh mặc cái áo thật dày, đội mũ len che kín tai và nửa bên mặt, hơi khom người, đằng sau cõng một cô gái xinh đẹp.
Một đường mọi người không ai nói chuyện với ai, không khí trầm lặng đến đáng sợ.
Đợi đến khi ngôi miếu thờ trong lời lão thợ mộc xuất hiện, cuối cùng cũng có người phá vỡ sự im lặng
"Đây là miếu hả?" Trương Tử Song mở miệng, "Ngôi miếu này xem ra......cũng quá cổ quái đi."
Ngôi miếu thờ trong đêm tối, xem ra quả thực vô cùng cổ quái. Nhìn qua thì thấy rất cổ xưa, nhưng nếu quan sát kỹ, sẽ phát hiện ngôi miếu này cực kỳ tinh xảo. Chỉ mỗi họa tiết điêu khắc hai cái cột ở cửa đã không phải thứ bình thường.
Lâm Thu Thạch để Nguyễn Bạch Khiết xuống, giơ ngọn đuốc trên tay xem nội dung cụ thể của họa tiết điêu khắc trên cột. Anh phát hiện họa tiết điêu khắc diễn tả những cảnh tượng ở mười tám tầng địa ngục, bất luận là ác quỷ hay những linh hồn chịu phạt, đều được điêu khắc nổi trên cột đều rất sống động.
"Cái cột này thật đẹp." Nguyễn Bạch Khiết đột nhiên khen một câu.
"Đúng là rất đẹp." Lâm Thu Thạch cũng tán đồng.
Nhưng những nét điêu khắc này hoàn toàn không giống sản vật của ngôi làng lạc hậu này, mà có thể được công nhận là hàng mỹ nghệ.
Nếu không phải mọi người có việc quan trọng hơn, có thể Lâm Thu Thạch sẽ dành thời gian quan sát kỹ hai cái cột này một chút.
"Ai trước?" Hùng Tất hỏi.
Anh ta hỏi chính là ai đi vào trước, nhưng không có người trả lời. Loại chuyện này thật sự rất nguy hiểm, nếu vào miếu chính là việc kích hoạt điều kiện tử vong, vậy chẳng phải những người đầu tiên vào sẽ trở thành vật hy sinh sao.
"Tại sao nhất định phải là một người đi vào?" Nguyễn Bạch Khiết nói, "Nếu như lão già đó lừa chúng ta thì sao?"
Hùng Tất nói: "Nhưng nghe lời còn hơn đối đầu với ông ta."
Nguyễn Bạch Khiết: "Cũng không chắc đâu." Cô quay đầu nhìn Lâm Thu Thạch, "Thu Thạch, tôi sợ lắm, hai người chúng ta cùng đi vào nhé."
Lâm Thu Thạch nghe xong có chút do dự: "Nhưng nếu hai người vào mới gây ra điều kiện tử vong thì sao?"
Nguyễn Bạch Khiết nói: "Bây giờ chẳng ai biết đáp án cả, tôi thà cược một lần. Dù gì thì một người đi vào, thật sự xảy ra chuyện gì thì ai mà biết được." Cô nói xong, nhìn ngôi miếu như chìm vào bóng đêm trước mắt, "Suy cho cùng......đi vào là con người, đi ra cũng chẳng biết có phải thứ gì khác hay không cơ."
Lời cô nói làm mọi người da gà nổi đầy người, đến Lâm Thu Thạch cũng không ngoại lệ. Anh duỗi tay chà xát cánh tay mình, nhìn nét mặt của Nguyễn Bạch Khiết, cuối cùng cắn răng nói: "Được."
