Chương 62 - Chuẩn bị làm nhiệm vụ

1K 125 6
                                    

Tuy rằng Đàm Tào Tào muốn Lâm Thu Thạch giúp cô khuyên Nguyễn Nam Chúc, nhưng Lâm Thu Thạch lại tự giác cảm thấy không đủ tư cách đi làm chuyện này. Dù sao thì tiến vào bên trong cánh cửa không như đi du lịch, dù là tự mình vào cửa hay là dẫn người vào cửa đều buộc phải đối mặt với những mối nguy hiểm cực kỳ lớn. Một khi xảy ra chuyện thì những nỗ lực trước đó liền mất sạch trong gang tấc, tính mạng cũng khó mà giữ được.

Cho nên sau đó Lâm Thu Thạch cũng không tiếp tục đề cập tới chuyện này trước mặt Nguyễn Nam Chúc.

Lúc này mùa hè đã trôi qua, thời tiết dần dần se se lạnh. Học sinh cũng sắp nghỉ đông, những ngày cuối năm cũng đang đến gần.

Bên trong biệt thự cũng có một số người về nhà ăn tết. Lâm Thu Thạch vốn cho rằng cũng chỉ có một mình mình ở đây đón năm mới, không ngờ Nguyễn Nam Chúc cũng nói rằng cậu cũng không về nhà.

"Cậu cũng không về nhà à?" Lâm Thu Thạch hơi kinh ngạc. Anh hầu như không biết gì về Nguyễn Nam Chúc, anh không biết gia cảnh cuộc sống của Nguyễn Nam Chúc trong hiện thực, cũng không biết Nguyễn Nam Chúc rốt cuộc vì sao phải vào cửa.

"Không về nhà." Nguyễn Nam Chúc nói, "Nhà tôi không có người nào hết."

Lâm Thu Thạch ồ một tiếng, cũng không tiếp tục đào sâu vào vấn đề này, cúi đầu bắt đầu nghiên cứu thực đơn cho bữa cơm tất niên. Nguyễn Nam Chúc không phải là người kén ai, hầu như cái gì cũng ăn được, là một người rất dễ nuôi.

Lâm Thu Thạch nhìn chằm chằm thực đơn, lại đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó, anh do dự một lát rồi nói: "Đúng rồi...... Cậu có để ý tôi hỏi một vấn đề không?"

Nguyễn Nam Chúc nhìn màn hình laptop, không quay đầu lại: "Nói."

Lâm Thu Thạch: "Nguyên nhân cái chết của cậu là gì?"

Động tác của Nguyễn Nam Chúc ngừng lại, giơ tay khép laptop, nhìn về phía Lâm Thu Thạch.

Lâm Thu Thạch bị ánh mắt của Nguyễn Nam Chúc doạ tới hơi hoảng, đang muốn nói anh chỉ tùy tiện hỏi một chút, cậu không muốn trả lời cũng không sao, liền nghe thấy Nguyễn Nam Chúc nói: "Tôi không biết."

Lâm Thu Thạch: "Hả?"

Giọng điệu của Nguyễn Nam Chúc vô cùng bình tĩnh, như là đang nói về chuyện gì đó râu ria không quan trọng: "Không phải mỗi người đều biết nguyên nhân cái chết của chính mình."

Lâm Thu Thạch nghĩ nghĩ, cảm thấy hình như cũng có đạo lý, có người một khắc trước khi chết mới biết chính mình sẽ chết như thế nào. Nghĩ như vậy anh cảm thấy mình thật may mắn, bởi vì anh biết nguyên nhân cái chết của bản thân, cho nên trong lòng không có cảm giác mê mang lo sợ.

"Biết cũng không có gì tốt." Nguyễn Nam Chúc giơ tay nhìn đồng hồ, "Sắp tới lúc rồi."

Lâm Thu Thạch biết cậu lại muốn vào cửa, đang muốn khuyên cậu tối hôm nay chính là đêm trừ tịch, không thì nghỉ phép một ngày đi. Kết quả lời còn chưa kịp nói ra, người trước mắt đã không thấy tăm hơi.

Lâm Thu Thạch: "......" Ài, thôi bỏ đi.

Anh đi xuống lầu, bắt đầu chuẩn bị nấu bữa cơm tất niên.

[Đam mỹ] [EDIT] 𝓽𝓾 𝓿𝓸𝓷𝓰 𝓿𝓪𝓷 𝓱𝓸𝓪 𝓭𝓸𝓷𝓰Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ