Chương 54 - Cánh cửa thứ sáu

1K 117 14
                                    

Mấy tháng sau, Lâm Thu Thạch sắp sửa đối mặt cánh cửa thứ sáu của mình.

Anh cho rằng dựa theo tình huống lần trước, Nguyễn Nam Chúc cho anh cùng với người cũng chuẩn bị qua cánh cửa thứ sáu - Trình Thiên Lí, cùng nhau vào cửa. Không nghĩ tới lần này Nguyễn Nam Chúc lại cố ý tách hai người bọn họ ra.

Tuy rằng không biết vì lý do gì, nhưng Nguyễn Nam Chúc làm việc từ trước đến nay đều có đạo lý của chính mình, Lâm Thu Thạch cũng không có hỏi nhiều.

Ước chừng thời gian chỉ còn có hơn mười ngày, Trình Thiên Lí đã lấy được manh mối của mình. Vốn dĩ dựa theo lệ thường, mọi người đều sẽ giúp đỡ tra một chút tư liệu về manh mối. Nhưng lần này lại có ngoại lệ, manh mối của Trình Thiên Lí vẫn luôn trong trạng thái bảo mật. Nguyên một biệt thự cũng chỉ có cậu nhóc cùng anh trai cậu mới biết được.

Trình Thiên Lí lấy được manh mối còn rất vui vẻ, Lâm Thu Thạch hỏi cậu ta rốt cuộc vui vẻ cái gì, Trình Thiên Lí nói: "Hắc hắc hắc, anh trai em không cho em nói."

Lâm Thu Thạch: "......" Tuy rằng Trình Thiên Lí có đôi khi ngây ngốc, nhưngđối với những việc quan trọng vẫn rất ngoan ngoãn nghe lời anh trai cậu.

Trình Thiên Lí ngây ngô cười xong, cùng Lâm Thu Thạch nói: "Sau khi ra ngoài cửa em sẽ lén nói cho anh. Còn anh lấy được manh mối chưa?"

Lâm Thu Thạch lắc đầu: "Vẫn chưa." Nguyễn Nam Chúc tạm thời vẫn chưa chịu đem manh mối đưa cho anh, tựa hồ đang suy tính chuyện gì.

Trình Thiên Lí nói: "Có Nguyễn ca đi theo, anh đừng lo lắng. Khẳng định sẽ không có việc gì."

"Ừ." Lâm Thu Thạch gật gật đầu, "Hy vọng chúng ta tất cả đều thuận lợi."

"Tất cả đều thuận lợi." Trình Thiên Lí tiếp tục không tim không phổi cười.

Lại qua mấy ngày, Lâm Thu Thạch rốt cuộc thấy được manh mối của cánh cửa tiếp theo. Lần này manh mối chỉ có một chữ: Slenderman.

"Đây là cái gì?" vừa mới cầm vào manh mối Lâm Thu Thạch liền ngây ra, "Là truyền thuyết sao?"

"Là một truyền thuyết đô thị của nước ngoài." Nguyễn Nam Chúc nói, "Được dân gian gọi là người mì sợi, anh có nghe qua chưa?"

Lâm Thu Thạch tự hỏi một lát, gật gật đầu: "Cũng có chút ấn tượng." Anh nhớ là đã từng xem qua phim điện ảnh về thứ này.

Nguyễn Nam Chúc đem một cuốn tư liệu ném cho Lâm Thu Thạch: "Anh xem thử trước đi, tuy rằng tư liệu không nhiều lắm, nhưng vẫn còn tốt hơn là không có."

Lâm Thu Thạch cầm lấy tư liệu bắt đầu xem.

Tư liệu ghi lại đầy đủ kỹ càng nội dung về quỷ ảnh cao lớn kia. Đây là một truyền thuyết đô thị nước ngoài, kể về một quái vật hình người, tứ chi vừa dài vừa gầy, không có mặt mũi. Loại quái vật này tay chân thon dài, mới xem có chút giống một con nhện đội lốt người. Chúng thường lang thanh nơi hoang dã hay thành trấn ít người, con mồi chủ yếu là trẻ em đi một mình. Đương nhiên, chúng cũng sẽ xuống tay với người trưởng thành. Trẻ em bị bọn chúng theo dõi sẽ vô cớ mất tích, mà người trưởng thành bị theo dõi liền sẽ xuất hiện một ít dấu hiệu kỳ lạ, ví dụ như luôn chảy máu mũi, gặp ác mộng, thậm chí xuất hiện ảo giác mà chính mình sợ hãi nhất.

[Đam mỹ] [EDIT] 𝓽𝓾 𝓿𝓸𝓷𝓰 𝓿𝓪𝓷 𝓱𝓸𝓪 𝓭𝓸𝓷𝓰Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ