Chương 21 - Mẹ và con

927 67 7
                                    

Phải nói rằng, trong hoàn cảnh này ngủ thiếp đi mà không có bất kỳ gánh nặng tâm lý nào thực sự rất có bản lĩnh.

Một đêm không mộng mị, Lâm Thu Thạch vốn tưởng rằng đêm đầu tiên sẽ phát sinh chuyện gì đó, lại không ngờ một đêm lại trôi qua rất bình an.

Buổi sáng, trong nhà của chị em sinh ba đã chuẩn bị xong bữa sáng cho bọn họ.

Người mẹ của chị em sinh ba rất ôn hòa, mùi vị các món ăn bà nấu cũng không tệ. Mặc dù lúc đầu mọi người cứ ngồi trước bàn trước không ai động đũa, mãi tới khi Nguyễn Nam Chúc ăn miếng đầu tiên.

"Cũng không tệ lắm." Nguyễn Nam Chúc nói, "Mọi người nhìn tôi làm gì, sao không ăn đi?"

"Đồ ăn ở đây có thể ăn sao?" Dưới mắt Hứa Hiểu Chanh là quầng thâm đen thui, trông như là cả một đêm không ngủ được, cô nói, "Đồ ăn ở đây không có vấn đề gì chứ?"

Nguyễn Nam Chúc cười nói: "Có vấn đề không phải cũng đến ăn, chẳng lẽ bảy ngày ở đây em định chỉ uống nước?"

Điều này cũng đúng, trong tòa nhà này cũng không còn chỗ nào có thức ăn cả.

Mọi người sau khi nghĩ thông suốt, ào ào cầm đũa bắt đầu ăn bữa sáng. Trong lúc bọn họ đang ăn, ba đứa trẻ sinh ba vừa lúc từ trong phòng đi ra ngoài. Ba cô bé mặc chiếc váy đỏ giống nhau,  tóc tết thành hai bím sau đầu, trên mặt cũng không có cảm xúc. Ttừ đầu tới cuối ba đứa trẻ đều không có cảm xúc gì khi có những người xa lạ xuất hiện đột ngột trong nhà, dường như chỉ đang đối mặt với không khí.

Đường Dao Dao bị những ánh mắt này nhìn chằm chằm, chịu không nổi nữa nhỏ giọng nói: "Các bạn nhỏ, tên các em là gì?"

Lời cô vừa dứt, ba đôi mắt liền nhìn về phía Đường Dao Dao. Những đôi mắt đó trắng đen rõ ràng, không có chút tình cảm, những người nhìn thấy chúng đều hoảng hốt không thể giải thích được.

"Không thể tùy tiện nói cho người khác tên của chúng tôi." Bé gái đứng ở giữa mở miệng, con bé nói, "Huống hồ dù tôi có nói, các người cũng không nhận ra tôi đâu."

Đường Dao Dao bị lời này làm cho hơi xấu hổ: "Vậy sao......"

"Em không nói thì làm sao mà biết chúng tôi nhận không ra." Nguyễn Nam Chúc ngồi ở bên cạnh đột nhiên mở miệng, dường như không sợ ba đứa trẻ có khí chất kỳ lạ trước mặt, ưu nhã buông đôi đũa trong tay xuống, giọng điệu lãnh đạm, "Trong nhà có khách thì nên lễ phép một chút chứ nhỉ."

Ba cô bé nghe vậy, trao đổi ánh mắt với nhau một chút, cuối cùng vẫn là đứa trê đứng giữa mở miệng, cô bé nói: "Em là Tiểu Nhất, đây là Tiểu Thập, còn đây là Tiểu Thổ*."

*小一, 小十, 小土: tên ba cô bé là từng nét viết thành chữ Thổ (土), nét ngang trước, tới nét sổ dọc rồi tới nét ngang.

Lâm Thu Thạch nghe tên thiếu chút nữa đem đồ ăn trong miệng phun ra hết, nghĩ thầm mẹ của các cô bé này thật đúng là ít có lệ, tên như thế này mà cũng có thể đặt được.

Những người khác nghe xong cũng khẽ mỉm cười.

Tiểu Nhất nói: "Nói cho các người rồi đó, nhất định phải nhớ kỹ nha."

[Đam mỹ] [EDIT] 𝓽𝓾 𝓿𝓸𝓷𝓰 𝓿𝓪𝓷 𝓱𝓸𝓪 𝓭𝓸𝓷𝓰Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ