Chương 88 - Cái chết bất đắc kỳ tử
edit: yuzhu
Tuy rằng không thể lấy được manh mối của cánh cửa này, nhưng trong họa cũng có phúc, lấy được khẩu súng của tên Nghiêm Sư Hà kia ra ngoài.
Cẩn thận nghĩ lại thì cũng không có thiệt gì, dù sao những thứ có thể mang ra khỏi cửa đều rất đặc biệt, có thể nói là vận khí của Lâm Thu Thạch không tệ.
Nhưng mà phải nói rằng, bởi vì tính chất đặc thù của cửa, đối mặt với mấy thứ như quỷ thần gì đó, có vẻ như mang súng theo cũng không có tác dụng. Lâm Thu Thạch gia nhập Hắc Diệu Thạch lâu như vậy nhưng thật ra đây là lần đầu tiên anh mới nghe được chuyện không thể mang súng vào.
Như đọc được suy nghĩ của Lâm Thu Thạch, Nguyễn Nam Chúc nói: "Đương nhiên là không thể mang một số vũ khí nguy hiểm vào, nếu không chắc chắn sẽ có người làm ra mấy chuyện khác người."
Lâm Thu Thạch: "Chuyện khác người?"
Nguyễn Nam Chúc: "Có người thử mang súng ống tên lửa gì đó vào......"
Nghe mấy lời này, biểu tình trên mặt Lâm Thu Thạch liền hơi vặn vẹo: "Thật hay đùa thế?" Vậy mà cũng có người muốn đem mấy thứ đó vào sao? Nhân tiện, trong cánh cửa không phải thế giới của quỷ quái sao, mang súng ống gì đó vào có tác dụng không?
"Là thật." Nguyễn Nam Chúc nói, "Anh thử tưởng tượng xem, nếu mấy thứ súng ống đó mang vào được thật, sau đó người nọ bắn một phát vào tòa nhà đã nhắm thì......"
Lâm Thu Thạch: "......" Anh tưởng tượng đến cảnh tượng Nguyễn Nam Chúc miêu tả liền cảm thấy bản thân không còn lời nào để nói.
Nói tóm lại, theo lời của Nguyễn Nam Chúc, trên cơ bản thì không mang vũ khí nóng vào được, nhiều nhất chỉ có thể là mấy thứ gì đó dùng để phòng thân như dao găm.
Vì thế Lâm Thu Thạch lại lần nữa cảm nhận một cách sâu sắc rằng bản thân đúng là đã kiếm được một món hời.
Hiện tại thì tố chất thân thể của Lâm Thu Thạch là cực kỳ khỏe mạnh, tuy ở trong cửa bị ăn một viên kẹo đồng nhưng sau khi ra ngoài nằm viện mấy ngày liền gần như đã khôi phục hoàn toàn.
Lúc trở về biệt thự anh còn được đón tiếp bởi một màn chào đón vô cùng nồng nhiệt từ Hạt Dẻ.
Lâm Thu Thạch bế con mèo nhỏ đang kêu meo meo của mình lên, vui sướng vuốt cái bụng trăng trắng mềm mềm của nó, trông bộ dạng hạnh phúc như sắp sửa mọc cánh bay lên thiên đường.
Trình Thiên Lí ngồi bên cạnh nhìn thấy liền nói: "Lâm Thu Thạch, đúng là chỉ có lúc vuốt mèo anh mới có mấy biểu tình khoa trương như vậy thôi......"
Lâm Thu Thạch nói: "Có sao?"
Trình Thiên Lí: "Có chứ sao không, ở trong cửa em cũng chưa bao giờ nhìn thấy anh bày ra mấy biểu tình phức tạp thế này."
Lâm Thu Thạch cũng không biết nên nói gì. Anh cảm thấy Trình Thiên Lí chỉ là đang phóng đại lên thôi.
Sau khi quay về, Nguyễn Nam Chúc tìm Lâm Thu Thạch nói chuyện riêng một lần, chủ yếu là nói về tình huống Lâm Thu Thạch đã trải qua trong cửa.