Nguyễn Nam Chúc nhìn vẻ mặt ngơ ngẩn của Lâm Thu Thạch nói: "Sao vậy, nhất định không chịu hôn à?"
Mặt Lâm Thu Thạch lộ vẻ bất đắc dĩ: "Chúc Manh, đừng nháo......"
Nguyễn Nam Chúc sáp đến: "Tôi không có nháo, rất nghiêm túc đó."
Lâm Thu Thạch nhìn vào mắt cậu, sau khi xác định cậu thật sự không đùa, đành phải cúi đầu, vén tóc mái cậu lên, nghiêm túc đặt một nụ hôn lên trán cậu. Nụ hôn này không hề mang theo một chút tình dục, giống như đang đối mặt với cô em gái quậy phá cố tình gây chuyện hơn. (lời editor: first kiss (≧y≦*))
"Được rồi chứ?" Hôn xong Lâm Thu Thạch liền hỏi.
Nguyễn Nam Chúc sau khi được hôn im lặng một lát, sau đó khe khẽ thở dài một hơi, nhưng cậu cũng không nói gì, chỉ ngoắc tay với Lâm Thu Thạch, ý bảo anh đưa tai qua đây.
Lâm Thu Thạch còn tưởng rằng cậu muốn nói đáp án cho mình, liền ngoan ngoãn cúi đầu, không ngờ Nguyễn Nam Chúc lại ôm lấy gáy Lâm Thu Thạch, môi của hai người cứ như vậy mà dán vào nhau. (lời editor: này mới tính là first kiss chứ nhỉ (*>艸<))
Lâm Thu Thạch: "????"
Nguyễn Nam Chúc nếm được thứ mình muốn, mãn nguyện nở nụ cười: "Như thế này mới đúng."
Lâm Thu Thạch: "Cô ——"
Nguyễn Nam Chúc: "Tôi làm sao?" Khóe mắt cậu cong cong, "Anh muốn thử lại à?"
Lâm Thu Thạch: "Thôi không có gì." Lúc này anh mới phát hiện Nguyễn Nam Chúc đang trêu đùa mình, rõ ràng người này ở thế giới bên ngoài rất bình thường, làm sao vừa vào trong cửa đã có cảm giác tính cách hoàn toàn biến đổi thế này. Lâm Thu Thạch từ bỏ công cuộc tìm kiếm đáp án, bi thương nhét màn thầu vào trong miệng.
Rốt cuộc Nguyễn Nam Chúc và Mông Ngọc đã nói gì với nhau trở thành một ẩn số, cậu cũng không có ý muốn tiết lộ. Sau khi thấy kết cục của Lâm Thu Thạch, Trình Thiên Lí cũng mặt dày mày dạn đi hỏi một câu, không ngờ Nguyễn Nam Chúc nghe xong chỉ dùng nửa con mắt nhìn cậu nhóc, nói: "Sao, cũng muốn hôn chị hả? Chị đây không có hứng thú với nhi đồng."
Trình Thiên Lí: "Nếu chị không ngại thì......"
Nguyễn Nam Chúc: "Chị thấy chú mày đang hơi bị ngứa đòn nhỉ."
Trình Thiên Lí nháy mắt ỉu xìu.
Trong khi bọn họ đang nói chuyện, hướng dẫn viên cũng vừa lúc xuất hiện. Cô ta đứng ở một khoảng đất trống không xa vẫy lá cờ trong tay, gọi mọi người: "Tập trung nào, tập trung nào."
Đoàn người lục tục đến bên hướng dẫn viên, cô ta đếm số người một lúc: "Đủ rồi, tổng cộng mười hai người, chúng ta có thể xuất phát được rồi!"
Con số mười hai này vừa được nói ra, những tiếng xì xào trong đoàn người cũng nổi lên, những người vốn hiểu sai cuối cùng cũng hiểu hàm nghĩa trong câu nói đó.
"Làm sao lại có mười hai người??" Có người run giọng nói, "Chẳng lẽ trong chúng ta có kẻ không phải là con người?"
"Có lẽ vậy, bình thường NPC sẽ không nói dối, vì thế kẻ giả làm người trốn trong chúng ta là ai......" Âm thanh ồn ào càng lúc càng lớn, cơn hoài nghi như bệnh dịch bắt đầu lan tràn khắp trong đoàn người. Bầu không khí vốn dĩ đã căng thẳng lại vì một câu nói ngắn ngủi của hướng dẫn viên mà càng trở nên nghiêm trọng, thậm chí còn có phần bức bối khó thở.