Chương 83 - Đèn dầu

54 7 0
                                    

Chương 83 - Đèn dầu

edit: yuzhu

Tuy đã nhìn quen những cảnh tượng như vậy, nhưng không thể không nói, mỗi một lần mấy cảnh thế này xuất hiện ngay trước mắt là một lần thử thách sức chịu đựng của thần kinh con người.

Nữ chủ nhân làm nóng cái chảo trước mặt rồi bỏ miếng thịt trên tay vào trong. Miếng thịt tiếp xúc với chảo nóng liền phát ra tiếng xèo xèo, theo đó mà tỏa ra mùi thịt chín. Mùi thịt rất nhanh trở thành mùi khét. Vẻ mặt Cố Long Minh trông cực kỳ phức tạp, cuối cùng cũng thầm thở một hơi dài nhẹ nhõm trong lòng —— nữ chủ nhân làm như vậy ít nhất cũng chứng minh được rằng thức ăn bọn họ ăn không phải là thịt người.

Miếng thịt trôi nổi trong chảo, lớp mỡ chảy ra biến thành dầu, mà phần thịt cháy đen thừa lại, bị nữ nhân dùng xẻng vớt lên.

Lâm Thu Thạch nhìn trong cách bài trí trong phòng cũng với hành động của nữ chủ nhân, ngay lập tức anh liền hiểu bà ta đang làm gì —— bà ta đang dùng thi thể để nấu dầu. Hơn nữa nhìn sơ qua thì có vẻ như bà ta đang nấu dầu để thắp mấy ngọn đèn trong phòng.

Quả nhiên, khi dầu nóng trong suốt tràn qua chảo sắt, người phụ nữ xoay người cầm lấy chiếc đèn đặt ở bên cạnh, sau đó cho dầu nóng cùng bấc đèn vào trong.

Lâm Thu Thạch nhớ tới chiếc đèn dầu trong phòng bọn họ, giống như đúc chiếc đèn trong tay bà ta. Không nghi ngờ gì, phương pháp làm dầu trong đèn chỉ sợ cũng chẳng khác gì.

Người phụ nữ đang rót đèn dầu thì trong phòng lại truyền đến tiếng trẻ con nỉ non khóc.

Lâm Thu Thạch sửng sốt, nhìn bà ta xoay người trở về buồng trong, một lát sau, từ bên trong ôm ra một đứa trẻ nhỏ quấn khăn màu đỏ.

Do góc độ nên Lâm Thu Thạch không thể nhìn thấy khuôn mặt của đứa trẻ, nhưng anh thấy được cánh tay của nó. Chỉ thấy trên đôi bàn tay nhỏ bé trắng bệch đó là một màu xanh lá quái dị, trông thế nào cũng không giống tay của trẻ con bình thường.

"Không khóc không khóc." Người phụ nữ đung đưa đứa nhỏ, dùng giọng điệu ôn nhu dỗ dành đứa nhỏ ôm trong lòng.

Lâm Thu Thạch không dám đi quá xa, sợ người phụ nữ kia nhìn thấy anh qua cửa sổ.

Người phụ nữ đi đi lại lại trong căn phòng ngập mùi dầu mỡ, ngữ khí lẫn thần thái đều ôn nhu đến cực điểm. Thân người bà ta từ từ nghiêng sang, Lâm Thu Thạch vừa lúc có thể nhìn thấy đứa trẻ bà ta ôm trong lòng.

Đúng như suy đoán của Lâm Thu Thạch, đó không phải là một đứa trẻ còn sống.

Khuôn mặt như bị ngâm trong nước qua lâu, trở nên sưng vù trắng bệch, đôi mắt híp lại thành một đường, hầu như không thể nhìn thấy đồng tử, cái miệng khổng lồ đỏ như máu mở ra, phát ra tiếng gào khóc, mà Lâm Thu Thạch rõ ràng có thể nhìn thấy hàm răng tinh mịn trong cái miệng mở to đó —— không có con người nào có hàm răng như vậy. Hai má của đứa trẻ bị bao phủ bởi những mạch máu màu xanh lam, càng làm lộ thân phận không phải con người của nó.

[Đam mỹ] [EDIT] 𝓽𝓾 𝓿𝓸𝓷𝓰 𝓿𝓪𝓷 𝓱𝓸𝓪 𝓭𝓸𝓷𝓰Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ