Chương 82 - Trong đêm
edit: Hafu, yuzhu; beta: yuzhu
Sau khi ăn tối xong thì bầu trời cũng bắt đầu nhá nhem tối.
Mọi người đều lần lượt quay về phòng mình nghỉ ngơi, Lâm Thu Thạch với Cố Long Minh cũng không ngoại lệ. Lâm Thu Thạch tắm rửa sơ qua xong cũng không vội đi ngủ, mà đứng bên cửa sổ quan sát căn phòng đối diện.
Nơi mà bộ hài cốt trẻ con phát ra tiếng khóc nức nở ngày hôm qua chính là ở căn phòng đối diện bọn họ. Mấy phòng kia có hai đội, có nghĩa là bốn người, đêm qua Lâm Thu Thạch chuyển phòng, vừa lúc ở ngay giữa phòng của các đội kia.
Ban ngày đã kiểm tra qua, Lâm Thu Thạch không tìm thấy chỗ bất thường nào trong căn phòng đó, ngoại trừ những lỗ nhỏ trên cửa sổ giấy rất dễ bỏ qua.
Cửa sổ ở đây dùng gỗ ngăn cách thành các ô, mặt trên lắp kính, mặt dưới dán giấy. Lâm Thu Thạch đứng bên cửa sổ là có thể xuyên qua lớp kính nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, nhưng nếu ngồi xuống thì không thể thấy gì nữa.
"Anh đang nhìn cái gì vậy?" Cố Long Minh nằm trên giường nghiêng đầu nhìn Lâm Thu Thạch, hỏi.
"Tôi muốn xem thử căn phòng kia rốt cuộc có chỗ nào khác phòng chúng ta." Lâm Thu Thạch nói, "Cậu cứ ngủ trước đi."
Cố Long Minh nói: "Vậy để tôi xem với anh."
Lâm Thu Thạch nói: "Một mình tôi là được rồi, tôi không định thức quá lâu đâu. Cậu cứ ngủ trước đi, dù sao cậu có thức cũng đâu có giúp được gì mà phải lo."
Cố Long Minh chớp chớp mắt nhìn Lâm Thu Thạch, cũng không kiên trì: "Vậy được thôi." Cậu ta ngáp một cái, trở mình, chưa tới hai phút đã ngủ say như chết.
Nhìn bộ dạng này của cậu ta, Lâm Thu Thạch không khỏi nhớ tới Nguyễn Nam Chúc...... Công phu đi vào giấc ngủ của Nguyễn Nam Chúc chắc cũng phải là hạng nhất. Nhưng mà nói đi nói lại, những người đi làm nhiệm vụ cùng với anh hình như đều thuộc dạng dễ ngủ, ngay cả Trình Nhất Tạ cũng không phải là ngoại lệ.
Đêm đen nặng nề, gió lạnh thổi phần phật ở ngoài hành lang khiến mấy cái đèn lồng treo trên đó lung lay như sắp đổ.
Ánh lửa lúc sáng lúc tối, Lâm Thu Thạch chỉ có thể xuyên qua bóng đêm mà mơ hồ nhìn thấy cảnh sắc bên ngoài hành lang. Anh cúi đầu nhìn đồng hồ, hiện tại đã là 11 giờ, còn mấy phút nữa là tới nửa đêm.
Lâm Thu Thạch định chờ đến 12 giờ, nếu căn phòng đối diện vẫn không xuất hiện biến hóa gì thì anh sẽ đi ngủ.
Đang suy nghĩ như vậy, Lâm Thu Thạch đột nhiên chú ý tới phía cuối hành lang đối diện, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một mảnh màu đỏ mơ hồ trông như bóng người. Bóng người chậm rãi di chuyển trong bóng đêm, đến khi thứ đó bước đến phía dưới đèn lồng, Lâm Thu Thạch nhờ vào ánh sáng le lói của chiếc đèn mà thấy rõ được mảnh màu đỏ đó rốt cuộc là cái gì.
Hóa ra đó là bảy tám đứa trẻ mặc quần áo màu đỏ, đứa phía sau đặt tay lên bả vai đứa đứng trước, gục đầu, chậm rãi đi từng bước một về phía trước. Không biết có phải vì khoảng cách quá xa hay không mà Lâm Thu Thạch cũng không nhìn rõ bộ dáng bọn chúng, nhưng xét từ dáng đi của chúng, những đứa trẻ này rõ ràng không phải là con người.