Giẫm lên gió tuyết mà đi qua con đường dài, may sao trên đường bốn người không gặp chuyện gì kì quái, thuận lợi về đến chỗ ở.
Nhưng khi họ về đến nơi, liền cảm thấy dường như không khí trong phòng có gì đó không ổn. Những người trong phòng ngồi bất động, sắc mặt trắng bệch. Bầu không khí lặng như tờ, so với lúc vừa đến đây còn tồi tệ hơn.
Ánh mắt Lâm Thu Thạch nhìn về phía họ, nhanh chóng kiểm tra nhân số, sau khi xác định không thiếu ai mới thở phào nhẹ nhõm.
"Xảy ra chuyện gì rồi?" Hùng Tất hỏi.
Một người đàn ông ngồi đó phát run nói: "Tầng trên, thi thể ở tầng trên biến mất rồi."
"Chỉ là thi thể mất tích thôi sao?" Hùng Tất nói, "Mấy cô cậu là lính mới à, thi thể mất tích có gì phải sợ."
"Bị ăn mất rồi." Cô gái ngồi bên cạnh hu hu khóc, nước mắt không ngừng rơi, "Khắp nơi đều là máu......"
Hùng Tất và Tiểu Kha nhìn nhau, biết có hỏi nữa cũng không thu được thông tin gì có ích. Vì thế bốn người quyết định cùng lên tầng ba xem thử.
Bọn họ theo cầu thang đi lên tầng. Khi đến tầng hai, Lâm Thu Thạch chú ý đến chỗ bất thường: trên tường tầng hai cũng có vết máu.
Vì cấu trúc căn nhà này đều làm từ gỗ, nên tường cũng bằng gỗ màu nâu đậm. Lâm Thu Thạch nhìn lên những vệt đen trên tường, dường như có thứ gì đó bắn lên.
"Cẩn thận, trên tường có thể có thứ gì đó." Hùng Tất đi tuốt đằng trước nói.
Cuối cùng cũng lên tới tầng ba, Lâm Thu Thạch cuối cùng cũng hiểu họ nói bị ăn mất là ý gì.
Chỗ ban đầu đặt thi thể bây giờ trống trơ trống hoác, nếu như vậy còn đỡ, nhưng thi thể không còn, lại thừa ra một vài thứ. Chỉ thấy khắp sàn toàn thịt băm xương vụn, như bị động vật hung ác xé ra, cắn đến tơi tả, chỉ còn thừa chút thịt vụn.
Lâm Thu Thạch mặt trắng xanh, cảm giác axit trong dạ dày muốn lộn trào.
"Ăn sạch sẽ đấy." Tiểu Kha cũng quen rồi, "Không biết cuối cùng là cái thứ gì."
"Haiz." Hùng Tất thở dài, "Đi thôi, khóa tầng ba lại, hôm nay tất cả ngủ ở tầng hai."
"Vâng." Tiểu Kha, "Em đi hỏi mọi người tình hình cụ thể."
Bốn người lại đi xuống tầng một, hỏi mọi người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Những người dưới lầu lúc này mới đem chuyện đã xảy ra nói cho bọn họ.
Hóa ra sau khi bọn Hùng Tất đi, nhóm người ở lại liền kiểm tra bên trong nhà. Kết quả lúc đang kiểm tra tầng hai, họ nghe thấy từ lầu ba truyền xuống âm thanh rất kỳ lạ. Như là tiếng nhai chóp chép, còn cả âm thanh nuốt ừng ực.
Sau đó mọi người điểm danh, xác định không có ai lên tầng ba, một đám người bắt đầu đổ mồ hôi hột.
Bọn họ không dám đi lên xem, đứng đơ một lúc quan sát tình hình, đợi tiếng nhai nuốt biến mất mới lấy hết can đảm lên xem thì đã thấy khắp sàn đều là thịt vụn cùng xương vỡ.