Nguyễn Nam Chúc ở trong bệnh viện ngủ suốt một ngày, đến ngày hôm sau mới tỉnh lại.
Trong thời gian đó Lâm Thu Thạch vẫn luôn ở bên cạnh cậu, lo lắng cậu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Mấy thành viên trong biệt thự đều đến bệnh viện một chuyến, khi biết được Nguyễn Nam Chúc không sao mới yên tâm rời khỏi phòng bệnh.
Lúc Nguyễn Nam Chúc tỉnh, Lâm Thu Thạch đang dùng diện thoại xem tin tức. Cũng không biết có phải là anh bị ảo giác hay không, hai ngày nay có rất nhiều người xảy ra tai nạn, đã vậy tử trạng cũng có muôn vàn kỳ quái. Có mấy người trong lúc hỏa hoạn đi vào thang máy, kết quả thang máy bị kẹt lưng chừng, ba người bên trong đều bị thiêu sống.
Lâm Thu Thạch đọc xong tin tức ngẩng đầu lên nhìn Nguyễn Nam Chúc, phát hiện cậu đã tỉnh lại, chỉ là sau khi tỉnh vẫn không nói gì, cũng không động đậy, cứ như vậy im lặng nhìn lên trần nhà.
"Nam Chúc!" Lâm Thu Thạch thấy trạng thái cậu như thế rất lo lắng, thật cẩn thận gọi tên cậu.
Nguyễn Nam Chúc không nói gì, ánh mắt từ từ chuyển sang người Lâm Thu Thạch, trong đôi đồng tử màu đen là một loại tâm tình Lâm Thu Thạch không thể hiểu.
"Cậu có khát không?" Lâm Thu Thạch thấy môi cậu có hơi khô, liền tiến đến đỡ hắn dậy, sau đó đưa cái cốc đầy nước ấm đến bên môi cậu, "Bác sĩ nói thân thể cậu không có vấn đề gì đáng ngại, chỉ là lao lực quá độ, nghỉ ngơi vài ngày là ổn."
Nguyễn Nam Chúc uống từng ngụm từng ngụm nước, lại nhắm mắt rồi mới nói: "Biết rồi."
Lâm Thu Thạch nói: "Cậu có đói bụng không? Tôi đi lấy cho cậu chén cháo."
"Không đói bụng." Nguyễn Nam Chúc nói, "Anh cứ ngồi bên cạnh tôi đi. Điện thoại của tôi đâu?"
Lâm Thu Thạch đưa điện thoại cho Nguyễn Nam Chúc, thấy cậu ấn một dãy số. Cũng không biết đầu bên kia nói gì, Nguyễn Nam Chúc chỉ ừ vài tiếng liền cúp máy.
"Manh mối cánh cửa thứ năm của Trình Thiên Lí xuất hiện rồi." Nguyễn Nam Chúc nói, "Năm ngày sau anh và thằng bé sẽ cùng vào."
"Được." Lâm Thu Thạch sẵn lòng nghe theo sự sắp xếp của Nguyễn Nam Chúc.
"Tôi xem tình hình bên này thế nào, nếu có thể tôi sẽ đưa hai người vào cùng." Nguyễn Nam Chúc khép hờ mắt, "Nhưng vẫn chưa xác định tình hình, cố hết sức vậy."
"Cậu không cần quá miễn cưỡng." Lâm Thu Thạch nói, "Một mình tôi cũng được mà."
Nguyễn Nam Chúc lắc đầu, không trả lời.
Về sau Lâm Thu Thạch mới biết được, đây đã là cánh cửa thứ mười của Nguyễn Nam Chúc, cùng vào cửa với cậu là một người đàn ông cũng phải vào cửa thứ mười của tổ chức khác. Quan hệ của hai người rất tốt, chỉ là sau khi thoát ra khỏi cánh cửa này, chỉ còn lại một mình Nguyễn Nam Chúc.
"Cuối cùng chỉ có tôi và một người phụ nữ không quen biết còn sống." Sau khi về đến biệt thự, Nguyễn Nam Chúc giản lược kể lại sự việc xảy ra trong cánh cửa, "Chắc chắn cô ta cũng không phải hạng xoàng."