Chương 79 - Thế giới bên ngoài cánh cửa
edit: yuzhu
Cái chết của Lê Đông Nguyên dường như chỉ là một khúc nhạc đệm không có gì quan trọng, Bạch Lộc đã thay đổi thủ lĩnh rất nhanh liền quay về quỹ đạo cũ. Nhưng những kẻ âm thầm bất mãn với Kim Vũ Nhuế vẫn trở thành tai họa ngầm. Không lâu sau Lâm Thu Thạch nghe nói Bạch Lộc đã chia thành hai phe, một phe là Bạch Lộc cũ do Kim Vũ Nhuế đứng đầu, bên còn lại rời khỏi căn cứ Bạch Lộc cũ, tự xưng là tân Bạch Lộc.
Đối với chuyện này, Nguyễn Nam Chúc không tỏ ra bao nhiêu kinh ngạc, hiển nhiên là đã sớm dự liệu được.
"Chuyện này đối với Kim Vũ Nhuế thì ngược lại có lẽ là chuyện tốt." Nguyễn Nam Chúc đánh giá, "Hiện tại căn cơ của cô ta không ổn, muốn khống chế tất cả mọi người trong Bạch Lộc rất khó, lại còn lưu lại người có dị tâm ở bên cạnh thì không bằng cho bọn họ đi lập môn hộ khác."
Lâm Thu Thạch ồ một tiếng. Thực tế thì anh cảm thấy thật sự rất khó tin, mọi người đều là những kẻ có khả năng sẽ ra đi bất kỳ lúc nào, vậy còn phải để ý tới chút danh lợi này làm gì. Cho dù có tranh chấp tới bao nhiêu, cuối cùng chẳng qua cũng chỉ là nhất phầu hoàng thổ* mà thôi.
*nhất phầu hoàng thổ (一抔黃土): là một nắm đất vàng, thường dùng để chỉ một nấm mộ, nhất là những nấm mộ hoang như của Đạm Tiên.
Nguyễn Nam Chúc nghe những lời của Lâm Thu Thạch lại cảm thấy có chút buồn cười. Cậu lắc đầu, ngữ khí nhàn nhạt: "Bản chất của con người là tham lam mà."
Dù cho nhận được nhiều bao nhiêu cũng sẽ vĩnh viễn không bao giờ thỏa mãn.
Lâm Thu Thạch cảm thấy anh hiểu ý của Nguyễn Nam Chúc, nhưng thực sự rất khó để đồng cảm với những gì những người đó đã làm. Có sự tương phản giữa hiện thực cùng thế giới bên trong cánh cửa, anh chưa bao giờ cảm thấy được sống sót là một chuyện tuyệt vời như vậy, đến mức sự thỏa mãn về những thứ khác cũng giảm dần.
Thật giống như chỉ có bò ra từ sa mạc, mới có thể hiểu được bản thân mình quý trọng và khao khát nguồn nước tới mức nào.
Gần đây thái độ của Hạt Dẻ đối với Lâm Thu Thạch đã quay về như cũ, thường xuyên kêu meo meo, nhảy lên ngực Lâm Thu Thạch mà nằm kêu rừ rừ, còn thích cọ mặt vào cằm Lâm Thu Thạch, bộ dạng thoải mái cực kỳ.
Lâm Thu Thạch nhìn Hạt Dẻ làm nũng mà trong lòng mềm như hóa thành một dòng nước suối, dùng tay vuốt ve cằm nó mà ôn nhu gọi: "Bảo bảo ngoan, bảo bảo ngoan."
Trình Thiên Lí thấy bộ dạng này của Lâm Thu Thạch, nói: "Thu Thạch à, anh có biết lúc anh chơi với mèo trông chẳng khác gì mẹ bỉm sữa hiền từ không."
Lâm Thu Thạch nghe vậy sửng sốt: "Tại sao không phải là người cha hiền từ chứ?"
Trình Thiên Lí: "......" Anh đúng là biết chọc đúng trọng điểm nhỉ.
Từ mẫu thì làm từ mẫu đi, Lâm Thu Thạch cũng lười để ý đến mấy tiểu tiết này.
Đã ba tháng kể lúc anh ra khỏi cửa, cơ thể anh gần như đã khôi phục hoàn toàn. Nhưng Nguyễn Nam Chúc vẫn như cũ trông cực kỳ suy yếu, tuy rằng so với lúc cậu mới từ trong cửa ra ngoài thì xem như đã hồi phục rất nhiều.
![](https://img.wattpad.com/cover/213928457-288-k728751.jpg)