C3: Kẻ bị giết (2)

350 25 5
                                    

Ba người duy trì trầm mặc không lâu lắm, rồi vẫn giống như trước đây bị bạn học Bành Tri Hàn đánh vỡ.

"A, mình ngốc thật!"

"Sao vậy Tiểu Hàn?" Lý Nhược Quang bị câu bất thình lình dọa sợ.

"Người yêu của Tạ cẩn, nhất định Tạ Du biết là ai, bọn mình đi hỏi hắn không phải là được sao!" Còn chưa nói hết, người nào đó đã thu dọn xong mọi thứ liền xông ra ngoài.

"Tiểu... Tiểu Hàn!" Không kịp nhắc nhở nhỏ người ta còn đang hẹn hò, Lý Nhược Quang chỉ có thể xông ra theo.

" ...Một ngày nào đó mình phải giải quyết nhỏ này." Đối với Bành Tri Hàn lại kéo Tiểu Quang đi làm chuyện xấu, Tô Tuyền nghiến răng nghiến lợi cũng chỉ có thể đi theo.

Tuy chỉ vài phút nhưng hiển nhiên Tạ Du và cô gái kia đã đi xa. Ba người vòng vèo loanh quanh ở trong đám người tìm nửa ngày cũng không thấy bóng dáng bọn họ.

"Hộc... Chạy mệt quá, rốt cuộc chạy đâu mất rồi?" Trong con hẻm quanh co ngoằn nghèo đến hôn mê, Bành Tri Hàn ná thở phì phò.

"Mà đây là đâu?" Lý Nhược Quang nhìn xung quanh.

Đây rõ ràng là một hẻm nhỏ hoang vu, tường đất cũ ẩm ướt tỏa ra mùi đặc trưng của mùa hè. Cách con hẻm thẳng tắp vài mét mới có cái bóng đèn nhỏ đung đưa, tảng đá bên đường dưới ánh đèn lờ mờ tạo thành cái bóng tối. Vài con thiêu thân mỏi mệt vỗ cánh, lòng vòng dưới quầng sáng đèn đường màu vàng.

"Lần này tự chúng ta cũng không ra được." Miệng nói mặt lại chẳng chút sợ hãi. Tô Tuyền kéo Lý Nhược Quang. "Mà này, chỗ này rất hợp để hẹn hò, lần sau chúng ta tới đây đi."

Tuyệt không thương hương tiếc ngọc đánh tay Tô Tuyền về, Lý Nhược Quang vừa muốn mở miệng mắng lại bị Bành Tri Hàn bịt miệng.

"Suỵt, cậu nghe... "

Sâu trong hẻm nhỏ, loáng thoáng có tiếng người.

"Đi xem." Bành Tri Hàn nhỏ giọng nói.

Trợn trắng mắt, Tô Tuyền nghĩ sao nhỏ lại thích lo chuyện bao đồng như vậy. Nhưng nhìn thấy Lý Nhược Quang đã cùng bà hoàng thích xen vào chuyện người khác đi tới, đành phải ngoan ngoãn đi theo.

"Ha... ha a......" Khi ba người tới gần, âm thanh càng ngày rõ ràng hơn, tiếng va chạm pha tiếng rên rỉ ái muội. Mặt Lý Nhược Quang đỏ cả lên. Nhưng quay đầu xem hai người khác. Tô Tuyền mặt đầy hứng thú, Bành Tri Hàn thì chẳng biết chuyện gì xảy ra.

Đành phải kiên trì đi tiếp.

Rốt cuộc, âm thanh như gần ở bên tai rồi. Lý Nhược Quang nhịn không nổi kéo tay áo Tô Tuyền đừng đi tới nữa, nhưng đối phương chẳng những phớt lờ, còn kéo cậu vào lòng, trốn ở một góc.

Lý Nhược Quang đành phải lần theo tiếng mà nhìn. Vừa nhìn, người liền lạnh băng.

Người bị đè trên tường tùy tiện xâm phạm rõ ràng chính là Tạ Du.

Lúc này hắn đầy đau đớn và mê mang, T-shirt màu trắng đã vo thành một cục vứt dưới chân, dưới ánh sáng mờ tối, có thể thấy rõ người đang đè hắn điên cuồng gặm cắn thân hình cường tráng của hắn thế nào. Dù hắn cắn chặt răng cũng không ngừng bật ra rên rỉ.

[FULL][ĐM]CÁI CHẾT CỦA CHIM CỔ ĐỎ - KHẢO LẠP BẠCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ