C11: Đồng tử, mảnh vỡ và cá (5)

165 16 1
                                    

Lý Nhược Quang còn muốn ở lại xem có manh mối gì không, Tô Tuyền lại lo lắng thân thể cậu vì thế hai người vẫn tóm Lý Nhược Quang đi.

"Quang Quang... " Một giọng nói quen thuộc ở phía sau vang lên.

"Tôn Dần?" Ba người quay đầu, nhìn thấy khuôn mặt to.

Không sai, lúc này xuất hiện, chính là hàng xóm ba người bạn học Tôn Dần, lúc này hắn cười tươi rói, trước ngực còn đeo một cái máy ảnh.

"Sao cậu lại ở đây?"

"Tớ đi tìm đề tài!" Chỉ chỉ máy ảnh trong tay, bạn học Tôn cười. Rồi bĩu môi hỏi ba người vừa rời nhà. "Bên đó làm sao vậy?"

"À... Xảy ra chuyện không hay..." Tuy biết giấu cũng không giấu được, nhưng Bành Tri Hàn vẫn không muốn nói, muốn chính miệng nói người mình biết chết thảm thật sự rất tàn nhẫn. "Cậu đừng đi qua, nhiều cảnh sát lắm."

"A, vậy tớ càng muốn xem rồi!" Tôn Dần cười đến đáng yêu.

"Kệ cậu."

"Ủa, Quang Quang tay cậu bị làm sao vậy?" Có lẽ cảm thấy ba người là lạ, Tôn Dần nhìn bọn họ vài lần, phát hiện mu bàn tay Lý Nhược Quang có một vết xước dài.

"Hả?" Lý Nhược Quang cũng theo ánh mắt hắn nhìn tay mình.

"Sao thế này?" Tô Tuyền khẩn trương vô cùng, nắm lên xem.

Không phải vết thương sâu, chỉ là xước da hơi chảy ra chút máu cũng sớm đông lại rồi, bởi vì rất dài cho nên thấy rõ.

"Không biết." Lý Nhược Quang mờ mịt.

"Quang Quang cậu bất cẩn quá, thôi tớ đi đây, poster buổi chiều tớ tới lấy nha."

"Ừ, được." Cả ba người đều quên mất chuyện poster.

"Kỳ lạ, bị thương lúc nào vậy nhỉ." Mãi đến khi trở về nhà trọ, Lý Nhược Quang vẫn nghĩ không ra.

"Xước dài như vậy." Tô Tuyền đã cầm hòm thuốc đến, bôi thuốc đỏ rồi dán vết thương.

"A tớ biết rồi!" Lý Nhược Quang bỗng nhiên vỗ tay, làm Tô Tuyền rơi thuốc cả sàn.

"Chắc do đây." Mặc kệ Tô Tuyền nhíu mày với cậu, Lý Nhược Quang lục lọi trong túi.

Sau đó Bành Tri Hàn cũng rất ngạc nhiên nhìn Lý Nhược Quang vét túi quần bò mình ra một đống linh tinh, bao gồm cọng dây thép vừa rồi dùng mở cửa.

"Cậu đi lượm ve chai à?"

"Mẹ tớ nói, có nhỏ đến mấy cũng có lúc dùng!" Cong môi cười, Tô Tuyền ở bên cạnh thì gật đầu.

"Này!" Mò một hồi, chỉ thấy Lý Nhược Quang từ trong linh tinh lấy ra một miếng mỏng, trong suốt dị thường.

"Miếng thủy tinh?" Tô Tuyền cười không nổi."Tiểu Quang, sao cả cái này cậu cũng bỏ vào túi!"

"Tớ cũng không biết bỏ vào khi nào!" Lý Nhược Quang mặt nghi hoặc.

Tô Tuyền phồng má, vươn tay lần mò người Lý Nhược Quang.

"Ấy, cậu làm gì?"

"Ai biết cậu còn giấu cái gì trong người, mau lấy hết ra, đừng có mà còn mảnh thủy tinh gì nữa." Bàn tay vươn tới túi áo, dùng lực đè.

[FULL][ĐM]CÁI CHẾT CỦA CHIM CỔ ĐỎ - KHẢO LẠP BẠCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ