Tối nay không trăng không sao.
Bầu trời đêm đen kịt đến đáng sợ, mây lớp lớp bao phủ, như báo trước một vở kịch bi thảm nào đó.
"Cẩn thật làm người ta bất ngờ." Chắp hai tay sau lưng, Bành Tri Hàn thở dài.
"Đột nhiên nhảy ra bạn gái, còn mấy chữ bằng máu... "
"Tiểu Hàn đừng hù tớ, chữ đó sao lại bằng máu được!" Lý Nhược Quang ở bên cạnh nắm chặt tay Tô Tuyền.
"Này, Nhược Quang, cậu nghĩ tớ học vẽ mấy năm hả, cái màu sắc đó vừa nhìn liền biết là máu."
Trong một lúc, ba người đều lặng im không nói chuyện.
Nghĩ đến cảnh trong căn phòng nhỏ tối tăm đó, yếu ớt xinh đẹp Tạ Cẩn cắn ngón tay, từng nét từng chữ viết "Ta có tội " ba người đều không khỏi thấy rùng mình.
"Mà nè, đường này vắng thật, một cái đèn đường cũng không có." Hình như muốn xóa đi cảm giác buồn nôn này, Bành Tri Hàn bắt đầu quan sát con đường.
Đêm thật tối, mùa hè thành phố x ít khi tối đen như vậy. Mà con hẻm này chẳng có đèn đường, hai bên tường cao tạo ra cái bóng bao phủ ba người.
Thỉnh thoảng có người đi đường vội vàng đi qua, ở trên con đường đá phát ra tiếng lộp cộp.
Cộp cộp cộp cộp cộp cộp.
Như nhịp tim đập vậy.
Cộp cộp cộp cộp cộp cộp.
"Ai da!" Đột nhiên vang lên giọng nói làm tất cả hoảng sợ.
Hóa ra cô gái đi đằng trước, có thể là vì trời tối hay sợ quá, bịch một cái va phải Lý Nhược Quang. Rào rào, vật gì đó của cả hai rớt xuống đất.
"A thật xin lỗi thật xin lỗi!" Lý Nhược Quang không quan tâm mình đau, vội vàng xin lỗi.
"Tiểu Quang có đau chỗ nào không!" Luôn luôn mặc kệ người khác Tô Tuyền đương nhiên là xem Tiểu Quang nhà mình trước hết.
Cô gái kia rõ ràng ngượng ngùng lắm, trong bóng tối chỉ thấy cô vội tìm thứ gì đó ừ ờ hai tiếng, hơi gật đầu tỏ vẻ không có việc gì liền vội vàng đi.
Lý Nhược Quang thì luôn động tác chậm, mò nửa ngày mới đem bút vở linh tinh bỏ lại vào túi. Sau đó dưới Tô Tuyền không ngừng hỏi thăm mặt đỏ hồng nói mình không sao không sao.
Ba người lúc này mới mò mẫm đi tiếp.
"Cô bé kia tóc dài thật." Đi đi, Lý Nhược Quang đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi như vậy.
"Tiểu Quang?" Ánh mắt Tô Tuyền đều thay đổi. Hắn biết rõ, Lý Nhược Quang thích kiểu đó.
"Xì, lại nhớ Tô Nghiên rồi!" Bành Tri Hàn lanh mồm lanh miệng, nói ra trước.
"Không, không có!" Lý Nhược Quang vội vàng thanh minh. "Là hiếm khi thấy tóc dài như vậy, sắp đến cả đầu gối."
"Là cậu chưa thấy mà thôi." Không biết vì sao, hôm nay Bành Tri Hàn hơi có chút sao đấy, bình thường nhanh miệng hôm nay còn nhanh hơn."Một nhỏ Tân Cương sát lầu ký túc xá tớ, tóc dài đến gót chân luôn kìa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL][ĐM]CÁI CHẾT CỦA CHIM CỔ ĐỎ - KHẢO LẠP BẠCH
General FictionTác giả:Khảo Lạp Bạch Thể loại:Linh Dị, Đam Mỹ, Trinh Thám, Ngược Nguồn:cakhochao.wordpress.com Trạng thái:Full Tên gốc: Tri canh điểu chi tử Edit: Hạ Thể loại: Hiện đại, một chút kinh dị, một chút trinh thám, mỹ cường, ngược, 1×1, HE. Văn án Bành T...