C58: Bão đến (4)

99 9 0
                                    

Thời gian trôi qua chậm chạp, mỗi phút một giây như đều đang giậm chân tại chỗ.

Bành Tri Hàn nhìn cánh cửa phòng bệnh đóng lại, trong đầu vẫn có thứ kỳ lạ lóe lên.

Rốt cuộc ý nghĩ thoáng qua vừa rồi là gì?

Bành Tri Hàn cố gắng nghĩ, nhưng nghĩ không ra. Là thứ gì, nói cái gì, làm mình thấy kỳ quái như vậy nhỉ?

Ngay lúc nhỏ đang vắt óc suy nghĩ, cửa phòng bệnh mở ra.

Tần Thiên và Tô Tuyền cùng nhau đi ra.

"Tiểu Hàn." Tô Tuyền sắc mặt vẫn tái nhợt, sưng đỏ mắt cũng đã khôi phục thần thái. "Làm cậu lo lắng rồi."

"Tô Tuyền..." Bành Tri Hàn không biết nên nói gì, chỉ có thể gọi tên Tô Tuyền.

"Kẻ hại Tiểu Quang, tớ nhất định phải làm hắn trả gấp bội." Mắt mở to, sáng lấp lánh, Tô Tuyền môi mỏng mím chặt, kiên định nói.

Sau đó, hắn quay lại, cười với Tần Thiên bên cạnh.

"Cám ơn anh, cảnh sát Tần. Vừa rồi hẹn, ngày mai chớ quên."

"Được, tôi biết rồi." Người sau đáp lại cái mỉm cười.

"Tiểu Hàn, cậu đi nghỉ trước đi, tớ ở đây trông Tiểu Quang." Sau đó, Tô Tuyền nói với Bành Tri Hàn. "Hôm nay đều mệt mỏi, ngày mai chúng ta lại bàn bạc."

"Ừ, được." Đối mặt Tô Tuyền vẫn quyết đoán như trước đây, Bành Tri Hàn trong nhất thời chỉ cảm thấy không thể thích ứng. Vừa rồi rõ ràng yếu đuối đến vậy mà?

Vừa đi ra ngoài vừa ngoái đầu nhìn anh chàng đẹp trai lạnh lùng dưới ánh đèn chân không. Hắn đang từ bên ngoài nhìn vào phòng bệnh, trên mặt mỉm cười dịu dàng.

Đây chính là tình yêu của bọn họ ha! Lại lần nữa nhận thức được tình cảm đậm sâu của hai người, Bành Tri Hàn không quay đầu, nhanh bước chân hơn.

Đi trên đường vắng đêm khuya, trên mặt Tần Thiên, vẫn mang nụ cười ánh nắng.

Nó dường như đã trở thành thói quen của anh, luôn mỉm cười, bất luận là khi gian khổ huấn luyện hay lúc mệt mỏi khốn đốn.

Đời người, không thể luôn thuận buồm xuôi gió. Cười với đời là thái độ của Tần Thiên.

Dù hôm nay liên tục thấy hai người bị hại, một chết một bị thương, người chết rất kinh khủng. Dù hôm nay liên tục công tác mười mấy tiếng, giờ thân thể đã vô cùng mệt mỏi. Cũng không có nghĩa Tần Thiên nhất định cần phải vẻ mặt đau khổ.

"Nhắc tới, tên sát thủ này thật đúng là biến thái!" Nghĩ đến cái xác hôm nay mới phát hiện, Tần Thiên cười trở nên có chút đau khổ.

Bị lột da không nói, phía dưới còn bị xâm hại đến nứt vỡ, hậu môn máu thịt lẫn lộn, như bị thứ gì lớn đâm vào vậy.

"Từ mức độ vết thương tới xem, phỏng chừng là vật thể có đường kính mười cm."

Nghĩ đến pháp y nói, Tần Thiên lắc đầu. Cơ thể con người thật đúng là kỳ diệu, thứ to như vậy cũng có thể đâm vào cái cửa nho nhỏ đó. Mà càng làm cho Tần Thiên thấy ghê tởm là, hung thủ rất khôn, ngay cả trong cơ thể người chết cũng được cẩn thận rửa sạch, một chút manh mối cũng không để lại.

"Cái này đúng là rắc rối... "

Một tháng trước, khắp thành phố X bắt đầu lục tục xuất hiện xác đàn ông bị lột da, khi che dấu tin tức, cục cảnh sát cũng đã lòng người bàng hoàng. Mà giờ hung thủ lại bắt đầu hành vi cưỡng bức. Tâm lý khác thường đến thế nào mới có thể làm ra chuyện như vậy?

Tháo mũ xuống vuốt mái tóc, Tần Thiên ngửa đầu thở dài.

"Thôi, đi mua gói thuốc hút đi." Vừa vặn đi ngang qua một tiệm 7-11 thường mua, Tần Thiên đi vào.

"Một gói Thất x lang, hồng mềm." Cười tươi một cái với thiếu niên bán hàng, Tần Thiên lấy ra tiền.

"A, là... cảnh... cảnh sát Tần." Người bán hàng mỗi ngày đều là trực đêm, luôn cúi đầu đè mũ xuống mũi hắn, là thiếu niên ngượng ngùng không thích nói chuyện.

"Ừ, hôm nay cũng vất vả nhỉ!" Tần Thiên cười với hắn. Thiếu niên dường như càng ngại ngùng hơn, đầu cúi xuống ngực, chỉ có thể nhìn thấy làn da tuyết trong suốt trên cổ.

"Đi đây!" Phất tay với thiếu niên, Tần Thiên xoay người muốn đi.

"Đợi... đợi đã... " Thiếu niên ngập ngừng nói làm anh dừng chân.

"Hm?"

"Cảnh... cảnh sát Tần... em luôn cảm giác... anh có chút giống... với đàn anh của em... " Thiếu niên dường như một câu cũng nói không xong.

"Cậu cũng là sinh viên trường X sao? A, làm thêm à!" Tần Thiên đồng tình nhìn thiếu niên dáng người gầy yếu. Thiếu niên này thật không chút giống làm thêm, tuy luôn cúi mặt, nhưng trên người hắn tỏa ra hơi thở xuất trần luôn làm Tần Thiên cảm giác tiếc hận. Chắc trong nhà khá khó khăn, nên phải thức đêm làm thêm đi.

"Cậu nói là Lưu Vân phải không, nó là em họ tôi."

"A... đúng vậy... Tư học trưởng... Anh ấy luôn rất quan tâm bọn em..." Thiếu niên dường như rơi vào trong hồi ức.

"Ừ. Không còn gì nữa tôi đi đây. Tạm biệt." Không quá muốn nhắc lại chuyện quá khứ Lưu Vân, Tần Thiên cười đi ra cửa hàng nhỏ.

"Tạm biệt..."

Môi đỏ mọng trầm thấp nói câu tạm biệt, thiếu niên nhìn bóng Tần Thiên đi xa. Ngẩng đầu, mỉm cười chậm rãi hiện lên khuôn mặt tuyệt thế xuất trần của hắn.

[FULL][ĐM]CÁI CHẾT CỦA CHIM CỔ ĐỎ - KHẢO LẠP BẠCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ