C1: Ai giết chim cổ đỏ

1.5K 60 11
                                    

Hắn ở trong bóng tối mỉm cười với ta, lộ ra đôi mắt màu đỏ tươi.

"Đừng hoài nghi, ngươi cũng có tội."

Chỉ còn lại tuyệt vọng nhấn chìm ta.

Who killed Cock Robin?

I, said the Sparrow,

With my bow and arrow,

I killed Cock Robin.

"Họ tên?"

"Tạ Du."

"Có quan hệ thế nào với người đã chết?"

"Anh sinh đôi."

"Ngày nạn nhân tử vong, chiều 14 giờ 34 phút ngày 12 tháng 3, cậu ở đâu, làm gì?"

Chiều hè, trong phòng học trống trải giọng cô gái trẻ trong trẻo vang lên. Tạ Du ngẩng đầu cong môi, trên khuôn mặt trẻ tuổi khôi ngô hiện nụ cười xấu xa.

"Chiều 14 giờ 34 phút ngày 12 tháng 3, tôi ở trong phòng cho thuê đối diện trường đại học x... "

Cố ý ngừng lại một chút, vừa lòng thấy cô gái đối diện nôn nóng, Tạ Du cười càng tươi hơn.

"Làm tình."

"Tạ Du!!!" Tiếng cô gái gầm lên vang cả phòng học, ngay cả con ve gần đó cũng sợ im bặt ba bốn giây.

"Ây Tiểu Hàn, tớ nói hay cậu thôi đi." Thiếu niên ngồi yên bên cạnh nãy giờ mở miệng, ánh nắng từ giữa khe lá rọi vào phòng, lấm tấm lên người hắn, chiếu sáng cái mũi thẳng và đường nét rõ ràng.

"Không được không được không được!!!" Cô gái bị gọi là Tiểu Hàn phồng má.

"Cẩn nhất định không phải tự sát. Thân là hội trưởng câu lạc bộ trinh thám, tớ nhất định phải lấy lại công bằng cho hội viên! Chẳng lẽ cậu không nghĩ vậy sao, Nhược Quang?"

"Ừm..." Sờ mũi, Lý Nhược Quang ngại ngùng mà cười cười với Tạ Du. "Xin lỗi, cổ là thế, giữa trưa kéo cậu qua đây thật ngại quá, còn làm cậu nhớ tới chuyện không vui...  "

"Không sao." Tạ Du nhún vai, mày nhíu lại. "Đã qua lâu rồi, hơn nữa..."

Hắn cúi đầu.

"Có lẽ nó đã giải thoát thật rồi... "

" ...Thật xin lỗi."

Nhìn hai mày rậm Tạ Du nhăn lại, Lý Nhược Quang lần đầu tiên cảm thấy, đại thiếu trông luôn cà lơ phất phơ đa tình này, có lẽ thật ra rất thương người em của mình.

"Nói xin lỗi làm gì!" Im lặng chưa đến nửa phút Bành Tri Hàn lại nhảy ra.

"Cậu không biết hắn có biệt danh máu lạnh sao? Em trai chết còn không ngừng đi tán gái, một chút đau lòng cũng không có! Hơn nữa, dù Cẩn còn sống cũng không thấy hắn đối xử tốt gì với Cẩn, cả ngày đều đàn đúm với gái. Gái, gái, Tạ Du, chẳng lẽ cậu thật sự háo sắc như thế sao?"

"Tiểu Hàn!" Lý Nhược Quang sợ tới mức vội ngăn cản, tuy nói Tạ Du bề ngoài biếng nhác hiền hoà, nhưng nhìn thân hình cường tráng cùng chiều cao hơn 1m80 của hắn là biết không phải dễ chọc.

"Hahaha, lần đầu tiên có người mắng tôi như vậy đấy!" Như là nghe được chuyện thật buồn cười, Tạ Du cười đến ngả trước ngả sau, đôi chân dài gác lên bàn cũng không ngừng run run."Rất trực tiếp, rất thẳng thắn!"

[FULL][ĐM]CÁI CHẾT CỦA CHIM CỔ ĐỎ - KHẢO LẠP BẠCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ