Càng là đau khổ, thời gian trôi qua thường càng chậm hơn.
Nhưng nó vẫn cứ trôi, mãi mãi không dừng lại.
Khi cô White nhảy qua thần thoại Hy Lạp, kính ngưỡng xong Aristotle cùng Aeschylus, lướt qua "Thần Khúc" Dante rốt cuộc bắt đầu giảng kịch của Shakespeare thì Maistone cũng lại vào đông.
*Aristoteles (384 - 322 TCN) là một nhà triết học và bác học thời Hy Lạp cổ đại, học trò của Platon và thầy dạy của Alexandros Đại đế.
*Aeschylus (525/524 TCN - 456/455 TCN) là một nhà soạn kịch Hy Lạp cổ đại. Ông được công nhận là cha đẻ của bi kịch hiện đại và là một trong ba nhà biên soạn bi kịch cổ Hy Lạp mà có các vở kịch còn tồn tại cho đến ngày nay, hai người khác là Sophocles và Euripides.
*Thần khúc là một trường ca của nhà thơ Ý thời Trung cổ Dante Alighieri, là một trong số những nhà thơ kiệt xuất nhất của nước Ý và thế giới.
"Robin ── Robin ơi ──" Nghe tiếng gọi đằng sau, Cẩn không quay đầu, chỉ tiếp tục cúi đầu bước đi.
"Đợi đã nào!" Một cô bé tóc vàng mắt xanh đuổi theo, chặn trước mặt cậu.
"..." Thật sự không đường có thể đi, đành phải ngẩng đầu nhìn thẳng cô.
"Cậu chạy nhanh quá!" Cô bé cũng nhìn chàng trai châu Á tái nhợt gầy yếu, sắp cùng tuyết trắng xung quanh hòa vào một thể. "Robin, hôm Giáng Sinh cậu có bận gì không?"
Hai gò má màu nâu nhạt nổi lên làn đỏ bừng, nhỏ hơi ngượng ngùng. Mười bảy tuổi, tuổi hoa đang nở, chính là trong năm này, rất nhiều thiếu niên thiếu nữ bắt đầu nếm thử chuyện tình cảm, chuẩn bị cho sự trưởng thành.
"A?" Miệng há to, giống nuốt trứng gà, Tạ Cẩn thật sự không thể tin được nhát gan trầm lặng như mình sẽ có người tỏ tình.
"Robin." Nở nụ cười, giọng cô như chuông bạc. "Cậu thật đáng yêu, mặt đỏ hết rồi kìa."
Quả thật như cô bé nói, mặt Tạ Cẩn đã toàn màu đỏ, ửng đến sau tai.
"Không... không có... "
"Cậu còn chưa trả lời câu hỏi của tớ!" Cô bé nghiêng đầu, đáng yêu cười.
Lần đầu tiên được người khác tỏ tình Tạ Cẩn, chỉ cảm thấy đầu bốc hơi, cả người lơ mơ.
Sột soạt sột soạt ──
Tiếng đạp tuyết khẽ khàng vang lên, một bóng người thon dài mảnh khảnh đi qua cạnh hai người.
"Gaea ──" Lập tức bị hấp dẫn đi, ánh mắt Tạ Cẩn chỉ theo bóng người đi xa. Người ấy lại như không thấy Tạ Cẩn vậy, mái tóc đã dài quá vai bay trong gió, hơi lộ ra cái gáy trắng nõn, tay cắm trong túi, đôi mắt thì nhìn phương xa đâu đấy.
"Robin?" Đi theo ánh mắt Tạ Cẩn, cô bé nhìn bóng người đi xa. "Gaea? Gần đây cậu ta ngày càng đáng sợ."
"Xin lỗi. Giáng Sinh tớ có việc rồi." Nghe được nhỏ nói, Tạ Cẩn nghiêm mặt, vòng qua cô muốn đi.
"Ơ? Robin?" Cô bé giật mình nắm tay Tạ Cẩn. "Tại sao? Cậu không suy nghĩ một chút sao? Đây là?"
Phát hiện ánh mắt cô dừng ở cổ tay mình bị bắt, Tạ Cẩn dùng sức vung ra, sau đó nhanh chóng chạy đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL][ĐM]CÁI CHẾT CỦA CHIM CỔ ĐỎ - KHẢO LẠP BẠCH
General FictionTác giả:Khảo Lạp Bạch Thể loại:Linh Dị, Đam Mỹ, Trinh Thám, Ngược Nguồn:cakhochao.wordpress.com Trạng thái:Full Tên gốc: Tri canh điểu chi tử Edit: Hạ Thể loại: Hiện đại, một chút kinh dị, một chút trinh thám, mỹ cường, ngược, 1×1, HE. Văn án Bành T...