City of stars 02

1.7K 170 1
                                    

Thời điểm Vương Nhất Bác thành công tiến vào vòng tứ kết của giải quần vợt Úc mở rộng, toàn bộ Weibo đều sôi trào, đây cơ hồ là thành tích trước nay chưa từng có của tuyển tennis trong nước.

Tuy nhiên lần này cậu cũng chỉ dừng ở vòng tứ kết mà thôi, hụt hẫng là chuyện tất nhiên, mặc dù cái này đối với một vận động viên Trung Quốc đã là kỳ tích.

Vương Nhất Bác về đến nhà, lúc ghé vào đầu vai Tiêu Chiến cũng chỉ uỷ khuất nói nhỏ một câu "Đáng lẽ em có thể làm tốt hơn."

Cái này kỳ thật có chút không khớp với những gì xảy ra trong ký ức.

Khi ấy không có Tiêu Chiến quay sang ôm cậu, nói rằng "Không sao cả, chúng ta còn có rất nhiều cơ hội để chứng minh thực lực của bản thân."

Khi ấy Tiêu Chiến cũng không về nhà, còn đang cách xa cậu hàng nghìn kilomet để quay phim, ở trong núi thẳm rừng sâu, không có tín hiệu.

Một mình Vương Nhất Bác trở về nhà mới phát hiện bình đun bị hỏng, cũng không có nước nóng, sau khi cắn răng rửa mặt bằng nước lạnh rồi nằm vào trong chăn, vẫn là trằn trọc mãi không ngủ được.

Có rất nhiều người gọi điện tới, hết lời khen ngợi rằng như thế đã rất tuyệt rồi, cậu nên biết cái gì là đủ. Ban đầu Vương Nhất Bác còn có kiên nhẫn, về sau cũng không buồn nhấc máy nữa, nhưng lại không nỡ tắt nguồn, sợ bỏ lỡ cuộc gọi của Tiêu Chiến.

Trong tủ lạnh còn dư mấy lon bia, Vương Nhất Bác ôm hết về phòng ngủ, ngồi ở trên sàn vừa uống vừa nhìn ra ngàn vạn đèn đóm ngoài cửa sổ.

Điện thoại của Tiêu Chiến gọi tới lúc nửa khuya, tín hiệu đứt quãng, cả hai đều nghe không rõ đối phương đang nói gì.

Kỳ thực anh đã kiệt sức vì thức trắng quay phim tận hai đêm liền, gắng gượng chống đỡ để gọi về cho cậu thì sóng lại đột nhiên gián đoạn, rốt cuộc cả đêm cũng gọi không thông.

Vương Nhất Bác ngồi đấy, uống từ tối muộn đến tận bình minh, say quên trời đất.

-

Mùi canh thơm phức bay vào chóp mũi, Vương Nhất Bác bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Có chừng một giây đồng hồ, cậu thật sự rất muốn hỏi người đang đứng trước mặt mình rằng đêm đó anh định nói điều gì.

Nhưng Vương Nhất Bác chỉ hỏi "Chiến ca, không phải anh còn đang bận quay phim sao?"

Tiêu Chiến múc một muỗng canh, đưa sang cho cậu nếm thử xem đã vừa ăn chưa, sau đó cười tủm tỉm mà nói "Tiến trình quay chụp rất thuận lợi, sắp đóng máy rồi, vả lại trong mấy ngày tới cũng không có cảnh quay của anh."

Tiêu Chiến nói "Nhất Bác, anh biết hiện tại em cảm thấy rất mệt mỏi, rất chán nản, nhưng cuộc sống luôn tràn ngập hi vọng, cho nên đừng nản lòng."

Nghe vậy, Vương Nhất Bác cảm thấy đáy lòng dần dần yên tĩnh trở lại, giống như chỉ cần gió xuân lần nữa trở về, mỗi một loại thực vật đều sẽ có rất nhiều cơ hội đâm chồi đua nở. 

Vương Nhất Bác câu môi cười, chẳng mấy khi dùng tư thế hoàn toàn ỷ lại như vậy mà dựa vào người Tiêu Chiến.

"Vậy ngày mai anh theo em đi huấn luyện được không?"

zsww | tuyển tập Thanh Hoan & PaperpiecesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ