Khả lạc

1K 91 10
                                    

What's coming is better than what is gone.

-

Đêm giao thừa, vũ đoàn của bọn họ được mời đi lưu diễn ở một thành phố khác, lúc biết được tin này, Vương Nhất Bác thực sự có chút phiền muộn.

Liên tục mấy ngày sau đó còn phải học bù vào buổi đêm, chờ cho tới lúc xuất hiện được trước cửa hiệu xăm của Tiêu Chiến, cậu mới phát hiện nó đã đóng cửa từ lâu.

Chuyện này thật rất hi hữu, Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy hình ảnh bản thân ôm một bó hoa hồng lớn đứng ngoài cửa tiệm đen ngòm thế này có chút ngu ngốc. Vừa rồi kích động gọi cho Tiêu Chiến, cậu thực sự cảm thấy mình ngu hết thuốc chữa, nghe đối phương nhẹ nhàng lịch sự hỏi một câu "Có chuyện gì?", Vương Nhất Bác sửng sốt nói không nên lời.

Mang danh nghĩa người đang theo đuổi anh, bởi vì giao thừa không về được cho nên muốn tặng quà sớm một chút, lại không biết nên tặng cái gì, cuối cùng mua một bó hoa mà có lẽ đến cả con gái mới lớn còn không thèm, kết quả anh không có ở nhà.

Loại lời nói này, làm sao có thể nói ra miệng?

Cho nên Vương Nhất Bác vội vàng đáp: "Em, em gọi nhầm, xin lỗi Chiến ca."

Tiêu Chiến cười cười, nghe vẫn rất ôn nhu, chỉ nói: "Uầy, không sao, năm mới vui vẻ nhé."

Cú điện thoại cứ như vậy mà cắt ngang, nghe từng tiếng tút tút vang lên ở đầu dây bên kia, Vương Nhất Bác còn có chút luyến tiếc.

Chính là vào lúc này, bông tuyết bắt đầu rơi, thiếu niên ôm bó hoa nồng lệ đứng dưới đèn đường, quyết định mua cho bà lão mấy xâu mứt quả cuối cùng, sau đó chậm rãi rảo bước về nhà.

Mùa đông năm nay, rất lạnh.

Năm ngoái, lúc bạn trai của A Phi - bạn cùng vũ đoàn với Vương Nhất Bác hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ, trời hè nóng như thiêu đốt. Hôm đó hai người đang ngồi ở quán lẩu chờ bạn trai A Phi tan ca, bất thình lình lại nhận được một cú điện thoại.

Cảm giác kia biết diễn tả như thế nào, chính là từ trong điện thoại có thể nghe được cả thế giới ở đầu dây bên kia đang ầm vang sụp đổ.

Nghĩ không ra có thứ gì có thể lưu lại suốt đời, cuối cùng Vương Nhất Bác đi theo A Phi đến tiệm xăm của Tiêu Chiến, thời điểm ngước mắt lên nhìn bảng hiệu, cậu ta một chút cũng không do dự.

Thực tế mà nói, nỗi hối hận thường chỉ kéo đến sau khi xăm xong.

Tiêu Chiến rất có tiếng tăm, A Phi hẹn trước ba tháng, từ giữa hè đợi đến cuối thu mới có cơ hội gặp được người thật bằng da bằng thịt. Cậu ta ngồi xuống bên cạnh bàn xăm, nói: "Tiêu lão sư, tôi xăm chân dung, ảnh gốc đã gửi sang cho anh."

Tiêu Chiến nghe vậy chỉ gật nhẹ, người này dáng dấp đẹp đẽ, dưới đèn sắc mờ nhạt trông hệt một bức phù điêu được nhào nặn bởi bàn tay nghệ thuật gia.

"Hiệu xăm của chúng tôi, đã xăm là không được phép xoá." Tiêu Chiến nói một câu như vậy, lại tuỳ ý ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác ngồi hầu ngay bên cạnh.

zsww | tuyển tập Thanh Hoan & PaperpiecesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ