Cho nên khi Vương Nhất Bác nghe thấy bên tai có tiếng dụng cụ nào đó vang lên rất nhỏ, phải mất thật lâu mới phản ứng được, trước mắt bỗng nhiên dày đặc sương mù, cậu tìm không thấy đường về.
Không biết tại sao, dường như giữa lúc mơ mơ màng màng Vương Nhất Bác đã biết có gọi tên Tiêu Chiến cũng vô dụng.
Cậu chầm chậm mở mắt, sau đó mới thấy rõ được nữ y tá đang giúp mình xoa tay, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ mà ấn chuông reo lên "Bác sĩ mau tới, bệnh nhân đã tỉnh!"
Vương Nhất Bác nhíu nhíu mày, bỗng dưng phát hiện lần này vậy mà mới là thực sự tỉnh lại.
Cũng không có tuyết lớn phủ kín phố dài.
-
Có người hỏi, năm đó sau khi chia tay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Tiêu Chiến lại đợi Vương Nhất Bác thêm mấy năm, chỉ là bộn bề nhiều việc, số lần đến thăm hỏi dần dần có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Tổn thương trên chân cứ thay đổi thất thường, ban đầu trạng thái của Vương Nhất Bác rất kém cỏi, ngay cả bản thân đều tự cảm thấy mình quá chật vật, có đôi khi sẽ lánh mặt chẳng muốn gặp ai, bao gồm cả Tiêu Chiến vượt đường dài ngàn dặm xa xôi chạy đến rồi lại cô độc quay về.
Mùa đông nước Đức dài đằng đẵng, có một năm lạnh đến cực kỳ.
Buổi chiều hôm đó, ánh nắng hiếm hoi xuyên thấu tầng mây, Vương Nhất Bác ngồi trên ghế chờ trước phòng trị liệu để nghỉ ngơi, Tiêu Chiến liền lặng lẽ xuất hiện ở phía bên kia hành lang.
Sau này, Vương Nhất Bác mơ tới tràng cảnh đó rất nhiều lần, Tiêu Chiến xuyên qua hành lang sáng rực mà đi tới, ngồi xổm xuống trước mặt cậu, bàn tay nhẹ nhàng xoa lên đầu gối bị thương, hỏi "Em có muốn về nhà cùng anh hay không?"
Vương Nhất Bác cúi đầu suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái.
Cậu đã trụ giữ được một khoảng thời gian quá dài, cũng có rất nhiều người ở phía sau lưng nỗ lực kiên trì cùng cậu, giống như một thước phim đã trót mở màn, mặc kệ có người xem hay không cũng phải diễn cho đến khi kết thúc.
Chẳng qua là, Vương Nhất Bác cảm thấy mình đã khuất phục thế sự, ở một nơi như thế này bỗng dưng cậu lại nghĩ thông suốt: con đường không giống người thường này quá khó đi, cậu hy vọng cuộc sống của người mình yêu có thể dễ dàng một chút.
Mùa hè năm Tiêu Chiến ba mươi lăm tuổi, vào một buổi chiều hoàng hôn, mẹ Tiêu tưới hoa ở ban công xong liền xoay sang nói với đứa con trai đã rất lâu không về nhà của mình.
"Ba mẹ không ép buộc con phải làm như thế nào, thế nhưng Chiến Chiến, mẹ không muốn ngày nào đó mình không còn trên cõi đời mà vẫn chưa kịp nhìn thấy con lấy vợ, sinh con."
"Có một số việc, nếu chấp nhất quá mức sẽ chỉ hại mình hại người, từ nhỏ đến lớn ba mẹ đều chiều theo ý con, con có thể vì hai kẻ già này mà thoả hiệp một lần được không?"
Nói xong, mẹ Tiêu cầm theo bình tưới quay trở vào nhà, bỏ lại một mình Tiêu Chiến đứng ở ban công thật lâu.
Cuối cùng, anh nghiêng đầu, nhìn thấy chân trời đen kịt một màu đằng sau khóm hoa rực rỡ, rõ ràng ban nãy vẫn là hoàng hôn, tựa hồ sắc trời diệt tận cũng chỉ bằng một cái chớp mắt, ai cũng đuổi theo không kịp.
BẠN ĐANG ĐỌC
zsww | tuyển tập Thanh Hoan & Paperpieces
FanfictionTuyển tập tác phẩm ngắn của tác giả Thanh Hoan & paperpieces CÓ HE CÓ SE! Mọi người xem kỹ warning từng fic trước khi đọc! 《Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả》