Nói đùa (thượng)

1.7K 130 4
                                    

Cậu nghĩ, cậu vẫn thích nhìn anh cười.

Giống gió xuân theo nắng rực rỡ mà đến,
mãnh liệt như một trận ảo giác đẹp đẽ.

-

Phương thức sinh hoạt chung tại đoàn làm phim không biết đã bắt đầu thay đổi từ lúc nào, giống như sự cao lãnh của Vương Nhất Bác chưa bao giờ từng tồn tại. Mặc dù chuẩn xác mà nói, cậu chỉ là sợ người lạ mà thôi.

Bọn họ đánh xong, ầm ĩ xong lại cùng nhau đi ăn cơm.

Cho nên Vương Nhất Bác cũng không biết đến tột cùng là từ một khắc nào bắt đầu, cậu vậy mà đột nhiên hy vọng mùa hè vừa nóng bức vừa phải bọc đồ hoá trang thật dày này kéo dài lâu thêm chút nữa.

Cách đó không xa, gió xuân rực rỡ của cậu đang sưởi ấm những người khác.

Nói cũng lạ, thời tiết nóng như vậy, nhưng con người xưa nay không cự tuyệt ấm áp bao giờ, chính bản thân cậu không phải cũng như vậy đó sao?

Vương Nhất Bác có chút tự giễu mà cười cười, đôi mắt rủ xuống hiện ra dáng vẻ buồn ngủ.

"Bạn nhỏ Vương Nhất Bác, hôm hay em bị sao thế?"

Tiêu Chiến với Uông Trác Thành vừa đánh vừa nháo, quay đầu lại đã thấy ai đó trông cực kỳ không có tinh thần đang ngồi núp ở trong góc, khó khăn lắm mới thấy được sống mũi thẳng tắp lộ ra, thần sắc khiến cho người ta có chút đau lòng. Chính Tiêu Chiến cũng không phản ứng kịp bản thân đã vội vàng đi tới như thế nào, vừa chớp mắt, tay anh đã chạm đến cái trán nóng hổi của đối phương.

Em bị gì? Em cũng muốn biết mình bị cái gì.

Vương Nhất Bác ngước lên, để lộ ra khuôn mặt ưu mỹ, trong lúc ngẩng đầu con mắt đã chuyển thành ý cười: "Chiến ca, nóng quá, thời gian này bao giờ mới kết thúc không biết."

Người đối diện tựa hồ thoáng nhíu mày, sau đó cười hỏi: "Chà, Vương lão sư, em đã gấp không kịp chờ mà muốn rời khỏi nơi này như vậy?"

Vương Nhất Bác muốn nói gì đó để phủ nhận, rõ ràng môi đều đã hé ra rồi...

Nhưng một tiếng sét rạch ngang trời, cậu bàng hoàng mở mắt.

Bên ngoài cửa sổ không đóng kỹ là đất trời ướt sũng, đúng là đã đổ mưa to. Sắc trời mờ mịt cùng với đèn đóm trong phòng khiến cho người ta phân không rõ đêm nay là đêm nào.

Hoá ra, ở trong mơ cậu cũng không thể nói ra một câu không nỡ.

Hoá ra, cậu chỉ là mộng thấy những tràng cảnh nhìn như qua quýt bình thường nhưng cũng đầy đủ trân quý đã qua.

Di động đột nhiên kêu lên, Vương Nhất Bác giãy dụa chống lên thân thể mỏi mệt, bay đêm nhiều, cho dù có ngủ bù cỡ nào dường như cũng không có tác dụng.

Một khắc nhìn vào màn hình, Vương Nhất Bác còn tưởng rằng mình chỉ mới hai mươi mốt tuổi.

Trước khi tiếng chuông cuối cùng kết thúc, cậu nối máy, thanh âm của người vừa mơ thấy xuất hiện ngay bên tai, nghe như gió biển ấm áp ẩm ướt.

"Cảm ơn Vương lão sư giúp anh tuyên truyền phim mới! Mấy hôm nay anh đều ở Bắc Kinh, muốn cùng nhau đi ăn một bữa cơm hay không? Có cả sư tỷ Trác Thành mấy người bọn họ nữa. Vương lão sư, gần đây em rảnh không?"

Vương Nhất Bác nhắm mắt, nhớ tới dòng weibo mới nhất mình vừa đăng: Phim mới của Tiêu lão sư, vẫn đẹp trai như cũ! Mau xem mau xem mau xem!

Mưa rơi từng tiếng tịch mịch ngoài song cửa, em đoán anh không nhớ em.

Vương Nhất Bác đột nhiên muốn nói cho người ở đầu bên kia biết, Trần Tình Lệnh tuyên truyền đã được ba năm, vậy mà em còn mơ thấy anh. Đến cả con mắt mệt mỏi vằn vện tơ máu đều cực kỳ sống động. Anh đến cứu em có được không?

Tựa hồ là vì không nghe được lời đáp, đối phương có chút ngập ngừng: "Vương lão sư, em còn đang nghe sao?"

Cùng lúc đó lại là một tiếng sét, Vương Nhất Bác bỗng nhiên thanh tỉnh, đứng dậy chậm rãi đóng cửa sổ lại, nhẹ nhàng nói: "OK, ngày kia không được, lúc khác đều có thể."

"Ừm, giờ hẹn để anh nhắn qua wechat cho em."

Vương Nhất Bác đưa tay móc lấy góc cửa sổ, nhẹ gật đầu, đột nhiên nhớ ra đối phương không thể nhìn thấy mới trầm thấp đáp một tiếng được, sau đó lập tức nhận ra mình lại dồn cuộc nói chuyện vào góc chết.

Dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên cậu chán ghét bản thân không thú vị.

Vương Nhất Bác có chút cam chịu mà hạ di động xuống nhìn thử, màn hình hiện lên 21:45, nếu may mắn, không chừng còn có thể nghe được một câu chúc ngủ ngon.

Thế nhưng cậu nhìn màn mưa mênh mông ngoài cửa sổ, sau lưng cô độc không nơi tựa vào, đột nhiên xúc động kêu lên một tiếng: "Chiến ca!"

Thời điểm thoại âm rơi xuống, Vương Nhất Bác cảm giác thời gian bỗng chốc quay lại mùa hè năm kia.

Có một đêm trời cũng chợt đổ mưa, cậu đưa tay muốn kéo Tiêu Chiến vào mái hiên trú mưa. Nhưng không biết là thiếu sót ở chỗ nào, cuối cùng cũng không có dắt tới tay đối phương. Hồi tưởng lại, tình cảnh lúc đó tựa hồ cực kỳ gượng gạo.

Đột nhiên cảm thấy mệt mỏi.

Cậu nói: "Chiến ca, hôm nay mưa lớn, đừng để ướt. Ngủ ngon."

Người bên kia nghe vậy cười một tiếng, nói: "Anh biết rồi bạn nhỏ Vương Nhất Bác, em cũng thế. Ngủ ngon."

Chữ ngon vừa dứt, Vương Nhất Bác ấn tắt điện thoại, tiếng sấm thứ ba lập tức rơi xuống, giống như chỉ cần cậu nói nhiều thêm một câu là sẽ phạm vào thiên khiển, sẽ bị thiên lôi trừng phạt.

Dạ dày đã không thấy đau, trong nhà hẳn là còn mì tôm, có thể lót dạ một chút.

Thời điểm bước ra khỏi phòng, Vương Nhất Bác vô thức liếc nhìn di động, không biết là đang chờ mong điều gì.

Chiến ca, hôm nay mưa rất lớn, em rất nhớ anh.

***

zsww | tuyển tập Thanh Hoan & PaperpiecesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ