Không hiểu sao mất tiêu chương 1, up lại
***
"Chào cô, cho hỏi phòng làm việc của bác sĩ Vương ở đâu?"
"Xin hỏi anh có hẹn trước không?"
"Có, lịch hẹn là một giờ rưỡi trưa nay."
"Phiền anh đợi một lát, tôi kiểm tra xem...cho hỏi anh là Tiêu tiên sinh phải không?"
"Đúng vậy."
"Xin lỗi Tiêu tiên sinh, bác sĩ Vương sáng nay ở sở nghiên cứu, vừa mới gọi điện thoại đến nói mưa quá lớn không bắt xe được, chắc sẽ tới muộn một chút. Tôi dẫn anh đến văn phòng của bác sĩ trước, phiền anh đợi một lát."
"Được."
-
Tiêu Chiến là người rất đúng giờ, hơn nữa tính tình cũng ẩn nhẫn ôn nhu. Bởi vậy nếu có người đến trễ vì nguyên do chính đáng, nhất là khi ngoài trời đang mưa lớn thế này, anh hoàn toàn có thể cười trừ, thậm chí ngậm miệng không hỏi mình đến cùng phải chờ tới bao giờ.
"Xin lỗi đã để anh đợi lâu."
Lúc cánh cửa sau lưng bị đẩy ra, một giọng nói lành lạnh bình ổn vang lên.
Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn, trông thấy một thanh niên vóc người thon dài mặc sơmi trắng và quần tây đen, hai tay nằm gọn trong túi áo blouse, đang sải bước tiến vào văn phòng. Anh thoáng ngẩn người, bấy giờ mới đem vị bác sĩ trẻ tuổi trước mặt với nhà tâm lý học quyền uy trong miệng mẹ mình liên hệ lại với nhau.
"Bác sĩ Vương." Tiêu Chiến đứng lên chào hỏi.
Vương Nhất Bác nhẹ gật đầu, đi vòng qua bàn làm việc mở máy tính lên, lại lấy ra một phần bệnh án đã chuẩn bị sẵn từ sớm ở trong ngăn kéo, giương mắt nhìn lên mới phát hiện Tiêu Chiến vẫn còn đứng đấy.
"Tiêu tiên sinh, mời anh ngồi."
Tiêu Chiến thấy vị bác sĩ trẻ tuổi gỡ cây bút máy giắt trước ngực xuống, thân bút xanh thẳm, chế tác rất tinh tế nhưng lại nhìn không ra là nhãn hiệu gì, thuần thục giở bệnh án ra rồi hướng mắt về phía mình.
"Tình huống của anh đại khái tôi đã nắm được, nhưng vẫn cần anh nói rõ lại một lần nữa."
Tiêu Chiến gật đầu, có chút khẩn trương nắm chặt tập ký hoạ bìa da trong tay, sau khi im lặng mấy giây mới lấy hết dũng khí ra mà nói "Tôi nghi ngờ, mình mất đi một đoạn ký ức."
Bởi vì không bắt được bất cứ biểu lộ gì trên mặt vị bác sĩ trẻ, Tiêu Chiến vô thức muốn điều tiết không khí, tự giễu cười hỏi "Có phải nghe rất tâm thần hay không?"
"Không có."
Vương Nhất Bác rũ mắt, thanh âm đều đều lại khiến cho người nghe vô cùng an tâm "Trước khi còn chưa làm rõ tình huống, Tiêu tiên sinh không cần tự nhận định bản thân theo chiều hướng tiêu cực như vậy. Anh cho rằng mình thiếu đi đoạn ký ức trong khoảng thời gian nào?"
Tiêu Chiến lại lắc đầu "Tôi không biết."
"Vậy tại sao anh lại cảm thấy mình bị khuyết thiếu ký ức?"
BẠN ĐANG ĐỌC
zsww | tuyển tập Thanh Hoan & Paperpieces
FanfictionTuyển tập tác phẩm ngắn của tác giả Thanh Hoan & paperpieces CÓ HE CÓ SE! Mọi người xem kỹ warning từng fic trước khi đọc! 《Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả》