City of stars 04

1.2K 158 6
                                    

Tiêu Chiến mỉm cười, nhắn tin hỏi Vương Nhất Bác có bận lắm không, sau đó trực tiếp liên hệ với trợ lý, xác nhận xem vé xem chung kết giải quần vợt Úc đã đặt xong chưa.

Trợ lý đáp lại rất nhanh, nói huấn luyện viên của Vương Nhất Bác bên này đã chuẩn bị cả rồi, chỉ cần anh bay sang đấy là được.

Tiêu Chiến suy nghĩ một lát, quyết định tạm thời không nói cho cậu biết. Công việc cuối năm còn đang dang dở, không chắc chắn khi nào mới có thể lên đường, anh không muốn làm Vương Nhất Bác phân tâm.

Khi tin tức đại diện tuyển Trung Quốc tiến vào chung kết ào ào cuốn tới, Tiêu Chiến đã lên máy bay, nửa khuya mới đặt chân trên nước Úc.

Anh trở về khách sạn, sau khi gọi điện báo bình an cho huấn luyện viên của Vương Nhất Bác mới mở tin nhắn ra, cẩn thận dặn dò cậu.

<Nhớ mang nhẫn cưới để cầm quán quân, linh lắm đấy>

Hôm chung kết thời tiết cực kỳ oi bức, Tiêu Chiến đội mũ ngư dân, ngồi sau lưng huấn luyện viên một khoảng không xa, chỉ cần lướt mắt liền nhìn thấy.

Vương Nhất Bác mở màn không tính là quá thuận lợi, cũng may chấn thương tạm thời ổn định, cậu lau mồ hôi, lúc ném khăn mặt đi mới loáng thoáng nghe được người hâm mộ vượt đường xá xa xôi đến đây cỗ vũ cho mình.

Giờ khắc này, Vương Nhất Bác đứng ở trên sân là anh hùng của bọn họ.

Trong ký ức của cậu, lần này rốt cục cũng không đạt được quán quân, vừa ra sân lần thứ hai đầu gối liền đau nhoi nhói, đến ván cuối cùng đối phương dùng tỷ số 6: 2 chiến thắng áp đảo, đánh cho cậu chẳng còn chút sức lực để chống trả.

Lúc đó Vương Nhất Bác nhìn lên khán đài, người hâm mộ lớn tiếng hô tên cậu, bởi vì có thua cũng đã trở thành truyền kỳ trong lịch sử quần vợt nước nhà. Cậu đưa mắt nhìn quanh biển người vang dội, cố tìm cho ra Tiêu Chiến - người đã cam đoan nhất định sẽ đến ủng hộ cho mình, kết quả không thu hoạch được gì.

Chân đau dữ dội, Vương Nhất Bác gắng gượng chống đỡ đi đến khu nghỉ ngơi, huấn luyện viên từ trên khán đài nhảy xuống ôm cậu an ủi "Không sao cả, cậu còn trẻ, còn có thể làm lại từ đầu."

Vương Nhất Bác mệt mỏi khóc không ra tiếng.

Sau khi Tiêu Chiến không xuất hiện ở buổi tranh tài, cậu cự tuyệt mọi phương thức liên lạc đến từ đối phương, cũng không muốn nghe giải thích, bởi vì cảm thấy hiện tại cũng đã không còn ý nghĩa.

Đêm đó Tiêu Chiến mới đuổi đến nơi, hai người đứng cách một con đường, xa xa nhìn nhau.

Nói thật, ngoại trừ lúc quay phim, Vương Nhất Bác ít khi nào nhìn thấy Tiêu Chiến chật vật đến như vậy, tóc tai rối mù, áo sơ-mi nhăn nhúm, đuôi mắt mệt mỏi đỏ lừ.

Khoảnh khắc đó cậu bỗng dưng hiểu ra, Tiêu Chiến cũng là trăm phương ngàn kế, phong trần mệt mỏi muốn mau chóng chạy đến nơi.

Càng hiểu rõ, Vương Nhất Bác càng khổ sở không chịu nổi.

Bọn họ đứng ôm nhau ngay trên đường lớn ngoài khách sạn, gió đêm như mũi kiếm dài đâm xuyên qua lồng ngực.

zsww | tuyển tập Thanh Hoan & PaperpiecesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ