Das Beste 03

663 84 8
                                    

Cuối cùng Tiêu Chiến không thể trở về công ty.

Anh gọi Hạ Chi Quang xuống lầu đem đồ uống mang về phân phát cho mọi người, sau đó ngồi vào chỗ trống đối diện Vương Nhất Bác, còn phát hiện vị bác sĩ này vậy mà đang gặm ống hút. Ly Americano còn chưa uống được mấy ngụm, đầu ống hút màu xanh đã bị gặm đến biến hình.

Nhưng vừa mới mở miệng đề cập đến vấn đề chuyên môn, Vương Nhất Bác lại nghiêm mặt, trừ bỏ tuổi tác ra, cậu trông không khác gì các vị chuyên gia thâm niên đường hoàng chững chạc.

"Loại tình huống này đã xuất hiện bao nhiêu lần?"

"Hai lần."

Tiêu Chiến hút ly Rasberry Blackcurrant đá xay trong tay, nói "Lần đầu là ở bệnh viện, lúc cậu hỏi tôi vì sao chỉ toàn là bóng lưng. Lần thứ hai chính là vừa rồi, cậu hỏi tôi đang cười cái gì."

Vương Nhất Bác rũ mắt, lặng im không đáp.

"Thật ra cậu không nói tôi cũng đoán được, hai câu này hẳn là rất quan trọng đối với đoạn thời gian tôi bị mất ký ức, nếu không vì sao tôi vừa nghe thấy liền có thể nhớ được câu trả lời tương ứng chứ."

Tiêu Chiến cười cười, cảm thấy hướng đi của kịch bản này thật là cẩu huyết, giống hệt phim Hàn mà đám con gái trong văn phòng hay xem: tai nạn xe cộ mất trí nhớ, sau đó tình cờ gặp lại mệnh trung chú định. Thực sự mà nói, chuyện này đối với người làm công ăn lương như Tiêu Chiến quả là chẳng ăn nhập gì.

"Nhưng tôi rất hiếu kì, tại sao lại là cậu?"

Đem đồ uống trong tay đặt lên bàn, Tiêu Chiến nhìn về phía người ngồi im lặng ở phía đối diện, anh không biết nên diễn tả tâm tình phức tạp hiện tại như thế nào.

"Chỉ xảy ra đúng hai lần, lại đều là bởi vì câu nói của cậu, bác sĩ Vương không cảm thấy quá mức trùng hợp sao?"

Vương Nhất Bác vô cùng bình tĩnh "Chỉ mới hai lần, cũng không thể dựa vào đó mà đưa ra kết luận."

Tiêu Chiến không để ý đến lời phủ nhận của đối phương "Nhưng tôi tiếp xúc với người thân, đồng nghiệp, bạn bè cũng chưa từng xuất hiện tình huống như vậy, tại sao hết lần này tới lần khác lại là bác sĩ Vương? Tôi với cậu mới gặp mặt nhau vài lần liền..."

"Như vậy cũng không nói lên được cái gì cả." Nhất Bác có chút mất kiên nhẫn mà lên tiếng đánh gãy lời nói vô căn cứ của Tiêu Chiến.

"Tiêu tiên sinh, tôi là bác sĩ tâm lý, bất cứ ai đứng trước mặt tôi mà nhớ ra điều gì là chuyện hết sức bình thường."

Tiêu Chiến không thể không thừa nhận "Cậu nói không sai."

Cả hai lại rơi vào trầm mặc.

Mưa ngoài cửa sổ nhỏ dần, giờ tan tầm buổi chiều cũng sắp đến. Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ, đứng dậy nói với Tiêu Chiến "Thật ngại quá Tiêu tiên sinh, tôi phải đi rồi."

Tiêu Chiến lập tức đứng dậy theo "Tôi tiễn cậu về."

Đối phương lắc đầu, khoé môi thoáng cong lên "Không cần, nơi tôi muốn đến có hơi xa."

zsww | tuyển tập Thanh Hoan & PaperpiecesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ