City of stars 01

3.8K 205 4
                                    

City of stars,are you shining just for me...

-

Vương Nhất Bác đang trên đường về phòng nghỉ thì đột nhiên ngất xỉu, một tay cầm cúp, một tay khác siết chặt điện thoại, không biết là đang nhìn cái gì.

Thời điểm tỉnh lại đã là hoàng hôn, trời chiều màu cam tím xen lẫn, ánh sáng xông qua khung cửa chưa kịp kéo rèm, đem vách tường màu trắng phía đối diện nhuộm thành một mảng màu rực rỡ hỗn độn.

Tiêu Chiến đứng ở nơi quang ảnh giao thoa nhìn cậu mỉm cười, Vương Nhất Bác có chút mờ mịt.

"Chiến, không phải anh đã kết hôn rồi sao, đến thăm em có lẽ không quá thích hợp?"

Tiêu Chiến nghe vậy khẽ giật mình, bỗng dưng cười lên, hỏi ngược lại "Vương Nhất Bác, em có trái tim hay không? Anh chạy suốt đêm tới đây là để nghe em nói dối sao?"

Lúc Tiêu Chiến cười lên trông thật đẹp mắt.

-

Vương Nhất Bác mất một lúc lâu mới hiểu rõ, thời gian đã quay ngược trở về mùa xuân nào đó sau khi bọn họ yêu nhau. Lúc ấy cậu tập luyện quá độ, đến nỗi chấn thương nhập viện, bấy giờ Tiêu Chiến vẫn còn là một diễn viên nhỏ không danh không tiếng, thật vất vả mới tìm được nhân vật muốn thử sức, nhưng nghe tin cậu bị thương liền cắn răng từ bỏ buổi casting, sau đó xuất hiện ở trong phòng bệnh.

Khi ấy Vương Nhất Bác chưa biết chuyện này cho nên cũng không biểu hiện gì nhiều, chỉ là cảm thấy vui vẻ.

Chẳng lẽ, hết thảy mọi thứ đều có thể làm lại từ đầu?

Vương Nhất Bác cảm thấy tim mình đập nhanh đến mức sắp phải đưa đi cấp cứu, nhìn thấy Tiêu Chiến tới gần, cậu mới chậm rãi ép buộc bản thân tỉnh táo trở lại.

"Tiêu Chiến, em thật sự rất yêu anh." Cậu run giọng nói.

Mới nãy vừa bị câu bông đùa bừa bãi của Vương Nhất Bác làm cho dở khóc dở cười, lúc này đột ngột nghe được lời thổ lộ trực tiếp như vậy, Tiêu Chiến giật mình, cúi người hôn lên cái trán ướt đẫm mồ hôi của cậu.

"Nhất Bác, vừa gặp ác mộng sao?"

Vương Nhất Bác không biết đối với bản thân ở hiện tại thì đoạn ký ức đã từng kia có được tính là ác mộng hay không. Cậu cắn cắn môi dưới, mãi cho đến khi da thịt nhói nhói đau mới có cảm giác mình vừa được lôi lên từ đầm nước sâu lạnh buốt.

Vương Nhất Bác lập tức ôm lấy Tiêu Chiến, kim truyền dịch trên tay cũng bị cọ cho rơi ra, vết máu mập mờ.

Tiêu Chiến không biết cơn ác mộng gì lại có thể khiến cho cậu sợ hãi thành như vậy, cảm thấy đau lòng không thôi, bèn đưa tay vuốt vuốt lưng trấn an.

"Nhất Bác đừng sợ" Tiêu Chiến nói "Bất kể là xảy ra chuyện gì, anh vẫn ở đây."

Vương Nhất Bác nghe xong lời này chỉ nằm yên trong ngực đối phương, hai mắt nhắm nghiền, nước mắt rơi đầy khuôn mặt.

-

Kỳ thật Vương Nhất Bác bị thương cũng không quá nghiêm trọng, nhưng dù sao đánh tennis là bộ môn phải tiêu hao thể lực rất lớn, huấn luyện viên không yên lòng nên đã để cậu nghỉ thêm một tuần, mà Tiêu Chiến bỏ lỡ mất buổi thử vai, hiện tại cũng không bận rộn.

zsww | tuyển tập Thanh Hoan & PaperpiecesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ