Nói đùa (hạ) | hoàn

1.2K 147 6
                                    

Em yêu không phải nhan sắc thịnh như sơn hà chi thu, hàng mi hồ điệp lả lướt, con ngươi chập chờn hội tụ ngàn vạn sao trời.

Thứ em yêu chính là, trong mắt anh có em.

-

Ban đầu, Vương Nhất Bác giống như tự ép bản thân toàn tâm toàn ý tập trung vào công việc.

Thân là một coolguy từ trên xuống dưới đắp lên chữ cool, suy cho cùng cậu cũng không thể bởi vì buồn tình khốn cảm mà bày ra bộ dáng thấp thỏm không yên.

Về sau tựa như tiến vào một trận đánh trường kỳ mang tên "chuyên chú", quay show, chuẩn bị cho cuộc đua sắp tới, đêm khuya trượt ván đi đến phòng luyện nhảy. Nhiều khi tổn thương cũ chưa lành lại nhiều thêm mấy vết mới chồng lên.

Thì ra thời điểm không có Tiêu Chiến bên cạnh, cậu phải mất thật lâu mới phát hiện ra những vết tích pha tạp thụ thương trên người mình.

Vương Nhất Bác lưu loát thu lại ván trượt, yên lặng ngẩng đầu.

Hôm nay tinh không rất đẹp, giống như bầu trời đêm cuối cùng năm cậu hai mươi mốt tuổi, tinh hà lấp lánh làm nổi bật lên sự ôn nhu quá mức của người ngồi bên cạnh.

Vương Nhất Bác cúi đầu, nhẹ nhàng cười cười, đột nhiên phát hiện mình vậy mà nghĩ không ra đêm đó hai người đã nói những gì, chỉ nhớ từ đầu tới cuối nhịp tim dồn dập không hề lắng xuống.

Qua nhiều năm như vậy, lần đầu tiên Vương Nhất Bác mới có can đảm đem khuôn mặt của người trong lòng vẽ tới vẽ lui ngàn vạn lần, còn cảm thấy vậy là chưa đủ.

Đại khái là từ đêm đó bắt đầu, cậu cảm thấy mình xong rồi. Mắt nhìn đồ hoá trang hai sắc đen đỏ đan xen của đối phương dập dờn trong gió, Vương Nhất Bác đã âm thầm nghĩ như vậy, gần như rơi lệ.

Ma xui quỷ khiến, cậu giơ di động lên chụp lại bầu trời, để tiếp cận sắc trời đêm đó mà còn cố tình đổi qua rất nhiều filter.

Ấn mở wechat, còn chưa kịp gửi ảnh sang cho đối phương, Vương Nhất Bác phát hiện hai hôm nay mình đã bỏ qua rất nhiều tin nhắn chưa đọc. Cậu nhắm mắt lại, hít sâu một hơi sau đó mới dám giở ra xem, khoé miệng khó khăn lắm mới nhấc thành một đường cong lập tức trầm mặc rơi xuống.

Hai ngày trước, 22:45
[Lão vương, ngày mốt được không? Vừa vặn em có thể nghỉ ngơi một ngày]

Hai ngày trước, 23:23
[Còn đang bận sao, cũng phải nghỉ ngơi một chút...]

Hai ngày trước, 00: 20
[Bạn nhỏ Nhất Bác, ngủ ngon nha]

Hôm nay, 7:10
[Vương lão sư Vương lão sư]

[Hẹn em tám giờ tối, đi ăn lẩu uyên ương. Là tiệm mà chúng ta từng tới, không gặp không về]

Vương Nhất Bác nhìn di động một chút, đã mười giờ ba mươi.

Đầu ngón tay siết đến trắng bệch, cậu không biết mình nên cảm thấy may mắn hay là bi thương.

May mắn không cần phải đối diện với nỗi lòng không nơi sắp đặt, bi thương vì chưa giáp mặt đã vội biệt ly.

zsww | tuyển tập Thanh Hoan & PaperpiecesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ