Thời điểm Tiêu Chiến đến gần choàng tay ôm cậu, Vương Nhất Bác mới giật mình lấy lại tinh thần, phát hiện trong ngực đã nhiều thêm một bó hoa.
Không phải hoa hồng hay bách hợp, mà là một chùm hoa dại rất thanh đạm, như thể ai đó nhất thời tiện tay hái ở ven đường.
Kẻ hái hoa không hề cắn rứt lương tâm, ngược lại còn vui vẻ nói với cậu "Địa điểm quay phim nằm trong một sơn cốc, khắp núi đồi đều là loại hoa này. Lúc bị gió thổi lên còn có cảm giác giống như mùi tóc của em vậy, cho nên anh liền dứt khoát mang về cho em cảm thụ một chút."
Mỗi lúc thế này Vương Nhất Bác chỉ cười ngây ngô, thừa dịp huấn luyện viên còn chưa tới liền trộm hôn lên môi Tiêu Chiến một cái, nhỏ giọng bảo anh đưa ván trượt cho cậu.
Đối phương lập tức lắc đầu cự tuyệt "Đầu gối còn đau, ván trượt tạm thời bị tịch thu."
Vương Nhất Bác nhíu mày trề môi, lại bị Tiêu Chiến hôn lên một cái "Lần này có tỏ ra đáng yêu cũng vô hiệu."
Huấn luyện viên đứng ở cạnh cửa trừng to đôi đồng tử màu xanh, ho khan một tiếng rồi mới yếu ớt mở miệng "Excuse me?"
Tiêu Chiến ngồi đấy một lúc, đến trưa lại phải rời đi, câu cuối cùng nói với Vương Nhất Bác chính là "Anh vừa mới huỷ hợp đồng với công ty, nhưng mà đừng lo, anh tự có tính toán riêng."
Vương Nhất Bác mở to hai mắt, qua một lúc lâu chỉ ngây ngốc hỏi "Vậy có phải bây giờ anh nghèo rồi không? Có cần em chuyển cho ít tiền tiêu?"
Tiêu Chiến nghe vậy rất mừng rỡ, lập tức kéo cậu đến hôn một cái "Cũng được, vậy em mau tận dụng quyền lợi của kim chủ đi nào."
Rạng sáng ngày hôm sau, Tiêu Chiến vừa xuống máy bay liền nhận được tin nhắn của Vương Nhất Bác, đầu tiên là ba dấu chấm than thật to, sau đó lại chèn thêm câu <Rốt cục thì ai mới là kim chủ!>
Tiêu Chiến còn chưa kịp hồi âm, đã thấy Vương Nhất Bác gửi thêm một tin <Đau eo muốn chết, đánh giá 1 sao!>
Trong đoàn làm phim có không ít thiếu nữ mê đắm Tiêu Chiến, vừa thấy Tiêu lão sư cười lên liền tranh thủ chụp lại một tấm hình, gửi vào nhóm chat.
<Tiêu lão sư cười đẹp như hoa vậy!>
Trong ảnh Tiêu Chiến mang kính viền vàng, đuôi mắt cùng khoé môi đều cong lên, mang theo ba sơn dạ vũ, triền miên đến cực điểm.
-
Có một ngày nọ, lúc Vương Nhất Bác đang luyện tập, huấn luyện viên lại mang theo một người đàn ông lịch lãm tiến vào.
"Đây là bác sĩ do người yêu cậu tìm tới, họ Trần, rất am hiểu cách điều trị chấn thương cho vận động viên tennis. Lát nữa tập xong tranh thủ kiểm tra một chút."
Vương Nhất Bác bắt tay bác sĩ, trên môi không giấu được nụ cười, trong lòng thầm nghĩ: không biết tìm bác sĩ để làm gì nữa, kiểm tra thì kiểm tra, Chiến ca thật là vẽ chuyện.
Huấn luyện viên bị vẻ mặt tràn đầy hờn giận nhưng từ khoé mắt đến đuôi lông mày đều ngập ý cười của cậu đâm đến, nội tâm âm thầm ai thán.
BẠN ĐANG ĐỌC
zsww | tuyển tập Thanh Hoan & Paperpieces
FanfictionTuyển tập tác phẩm ngắn của tác giả Thanh Hoan & paperpieces CÓ HE CÓ SE! Mọi người xem kỹ warning từng fic trước khi đọc! 《Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả》