Đến đêm, Tiêu Chiến lại nằm mơ.
Mộng cảnh vẫn quá mức chân thực, rồi lại vẫn mơ hồ như cũ, như thể đã lạc vào một nơi tràn ngập sương mù, chỉ có thể nương vào ý thức tự thân để hình dung ra thiết trí bên trong, lại không nhìn rõ bất cứ thứ gì, cũng nhớ không nổi.
Sau khi tỉnh lại, Tiêu Chiến lần theo ngọn đèn nhỏ treo tường, đưa tay với lấy tập ký hoạ đặt ở tủ đầu giường.
Bìa quyển sổ được làm bằng da, màu nâu tím, dưới góc phải không biết tại sao lại có khắc mấy mẫu tự La-tinh, nhưng đã sờn đến mức nhìn không rõ chữ.
Tập tranh này lúc trước Tiêu Chiến tìm được ở trong phòng sách, kỳ quái chính là anh không có chút ấn tượng nào về nó. Mà càng quái lạ hơn, bên trong còn có mười mấy bức ký hoạ. Người trong tranh nếu không ngồi im thì là đang xử lý văn kiện, lúc lại loay hoay mấy dụng cụ có hình thù kỳ lạ hoặc là bước nhanh về phía trước, nhưng tranh nào cũng không rõ mặt, hết thảy chỉ thuần một bóng lưng.
Toàn bộ đều là như vậy.
Lòng bàn tay chậm rãi phất qua bóng người trên tập tranh, Tiêu Chiến không nhớ rõ mình vẽ mấy bức này từ khi nào, nhưng đích xác đây là giấy bút anh thường dùng, nét vẽ cũng rất đặc thù không có cách nào nhầm lẫn.
Thậm chí Tiêu Chiến còn cảm thấy, những bức này đều là vẽ cùng một người.
Như vậy, người này do bản thân anh tưởng tượng ra hay là thực sự tồn tại?
Những bức tranh này, là anh tiện tay vẽ sau đó quên đi, hay có liên hệ với đoạn ký ức thiếu hụt kia?
Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy chuyện này rất quan trọng.
Thế là, anh lập tức gọi điện đến bệnh viện hẹn lịch khám, xin nghỉ ở công ty một buổi, đúng giờ có mặt ở trước cửa văn phòng Vương Nhất Bác vào sáng ngày hôm sau.
Đây coi như là lần gặp mặt thứ ba trong tuần, đối với một vị bác sĩ, hơn nữa còn là bác sĩ tâm lý như Vương Nhất Bác mà nói, tần suất xem bệnh này thật sự hơi cao, giống như giông tố tấp nập giữa hè.
Mà lúc bấy giờ, ngoài trời cũng đang đổ mưa.
Tiêu Chiến ngồi vào vị trí quen thuộc, đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác ở phía đối diện. Chiếc sơmi trắng trên người đối phương đã đổi thành màu hồng nhạt, ngoài ra cũng không có gì khác.
"Đêm qua tôi lại mơ thấy giấc mơ đó."
Vương Nhất Bác hỏi "Lần này có nhớ được gì không?"
"Vẫn không."
"Không sao" Vương Nhất Bác an ủi, ánh mắt lại rơi trên tập tranh trên tay anh "Đó là cái gì? Lần trước đến đây hình như anh cũng có mang theo."
"À, cái này sao" Tiêu Chiến đặt tập tranh lên bàn, đẩy về phía cậu "Tôi tìm được nó ở trong phòng sách, cảm thấy thứ này có liên quan đến đoạn ký ức thiếu hụt của mình."
"Tôi mở ra được không?"
Bình thường Tiêu Chiến rất thích duy trì khoảng cách giữa người với người, không hiểu sao giờ phút này đối diện với sự lễ phép quá mức của Vương Nhất Bác, anh lại cảm thấy có chút không quen.
BẠN ĐANG ĐỌC
zsww | tuyển tập Thanh Hoan & Paperpieces
FanfictionTuyển tập tác phẩm ngắn của tác giả Thanh Hoan & paperpieces CÓ HE CÓ SE! Mọi người xem kỹ warning từng fic trước khi đọc! 《Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả》