Das Beste 04

644 90 4
                                    

Hôm đó cũng là ngày mưa dông.

Mẹ Tiêu bệnh khớp rất nặng, hễ đến mùa mưa dầm là đầu gối bà lại đau nhức, phải uống thuốc Đông y trừ hàn khí liên tục mấy năm. Gần đây trong nhà hết thuốc, Tiêu Chiến tranh thủ buổi chiều nhàn rỗi liền chạy một chuyến tới bệnh viện.

Trời mưa rất lớn.

Hạt mưa to như hạt đậu không ngừng nện trên kính xe, lốp bốp lốp bốp, cho dù cần gạt nước chuyển động liên tục thì tầm nhìn trước mắt vẫn không rõ ràng. Tiêu Chiến lái xe rất cẩn thận, nghiêm ngặt tuân theo hết thảy thao tác yêu cầu lúc thi lấy bằng, vì vậy mất hơn nửa giờ mới tới nơi.

Có lẽ bởi vì là ngày cuối tuần, giao thông trên đường cực kỳ hỗn loạn, đến cả xe đứng trước cổng bệnh viện chờ tới lượt tiến vào bãi đỗ cũng đã xếp thành một hàng dài.

Tiêu Chiến khoác hai tay lên bánh lái, trong khoang xe nhè nhẹ vang lên giai điệu của hát《 Kepler 》

Anh lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, bên kia đường có một chiếc xe buýt vừa đỗ ở trạm dừng, hành khách nhao nhao bung dù bước xuống.

Ống bô xe buýt toát ra một sợi khói.

Lúc chiếc xe có in poster quảng cáo khổng lồ kia rời đi, Tiêu Chiến trông thấy dưới mái hiên trạm dừng không biết từ lúc nào đã nhiều ra thêm một vị bác sĩ mặc áo blouse trắng, trong tay mang theo cặp văn kiện màu lam, dáng người thon dài, góc áo bị mưa gió thổi bay phấp phới.

Một giây sau, người nọ ôm chặt cặp văn kiện trong ngực, chạy vọt vào màn mưa.

Cậu chạy thật nhanh trên vạch qua đường đối diện với cổng bệnh viện, chân giẫm tại mặt đường lầy lội lại nhẹ nhàng đến mức không có bọt nước nào bắn lên. Chờ sau khi chiếc xe trước mặt tiến vào trong bãi, Tiêu Chiến thu tầm mắt, đạp chân ga nhích tới một chút, vừa vặn đứng ngay cạnh đầu còn lại của vạch qua đường.

Trước mặt là biển người với dù che mưa đủ loại màu sắc hối hả bước đi, Tiêu Chiến trơ mắt nhìn vị bác sĩ trẻ tuổi kia xen lẫn trong đám người, một thân trắng tinh cực kỳ bắt mắt.

Cậu lướt nhanh qua đầu xe của anh, sau đó mất hút sau cửa bệnh viện.

-

Sau khi Tiêu Chiến cầm thuốc đi ra lại nhìn thấy được người nọ.

Lúc này trong tay vị bác sĩ trẻ không cầm bất cứ thứ gì, chỉ lẳng lặng đứng chờ đợi ở trạm xe buýt.

Giống như quỷ thần xui khiến, Tiêu Chiến miễn cưỡng chuyển hướng đi về phía đó.

"Chào cậu."

Đối phương kinh ngạc nghiêng đầu nhìn sang.

Nếu như không phải kịp thời thoáng thấy thẻ công tác "Trưởng khoa" treo ở trước ngực cậu, e rằng Tiêu Chiến còn tưởng người này chỉ là bác sĩ thực tập hoặc nghiên cứu sinh mà thôi. Dù sao khuôn mặt dễ nhìn này trông còn quá trẻ.

Tiêu Chiến một tay mang theo gói thuốc, một tay đưa dù về phía Vương Nhất Bác "Bác sĩ Vương, cây dù này cậu cầm lấy đi."

zsww | tuyển tập Thanh Hoan & PaperpiecesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ