8:30 am,
Khu D, trường Azaik's,
Nhân Mã đang rảo bước dọc hành lang khu D. Đã được 4 ngày kể từ khi cô ta chuyển đến đây. Cấu trúc và hệ thống của nơi này đã được Nhân Mã nắm khá rõ. Chỉ trừ khu A kia, nơi duy nhất cô ta không thể đặt chân vào. Máy quay an ninh được bố trí dày đặc, góc quay rộng gần như không chừa một khe hở. Lưới điện cao áp được dựng lên bao quanh khu A, bộ cảm biến nhiệt được đặt ở các lối ra vào.
Thật kinh khủng.
Nó chẳng khác gì một nhà tù. Sao bọn họ có thể sống được ở cái nơi như thế?
Nhân Mã ngẫm nghĩ, cô ta phải tìm cách vào khu A dù cơ hội chỉ có 1% đi nữa. Nơi giám sát toàn bộ camera của trường không phải nằm trong khu A mà lại nằm ở tòa nhà phía sau khu B. Thông tin này là thứ Nhân Mã đã lấy được từ một người ở khu E.
Chẳng phải rất kì lạ sao? Một nơi như thế nên để trong khu A, nơi Vua có thể quan sát dễ dàng chứ. Nhưng lại đặt nó ở một nơi dễ dàng ra vào như khu B. Phải chăng Vua đang quá tự tin?
Hay nó chỉ là một cái bẫy?
Nhân Mã không chắc. Dù gì đi chăng nữa, đó là nơi duy nhất mà Nhân Mã có cơ hội tìm thấy lỗ hổng dưới lớp bảo mật của khu A.
Vẫn là phải đến đó một chuyến.
Xoạch. Nhân Mã đẩy nhẹ cánh cửa kim loại. Bên trong lớp học vẫn là một cảnh tượng hỗn loạn kể cả khi tiếng chuông đã vang lên từ hơn hai mươi phút trước. Hình ảnh này, Nhân Mã đã quá quen rồi. Cô nhấc chân về chỗ ngồi, hòa nhập cùng đám đông bên cạnh.
8:00 am,
Nhà ăn chung, trường Azaik's,
" Cho cháu hai ổ bánh mì ngọt này."- Bạch Dương nhanh chóng chọn cho mình món yêu thích rồi tới quầy tính tiền. Người bán hàng cũng nhanh chóng làm công việc của mình.
Bỏ một cái vào vào chiếc balo sau lưng, cái còn lại được xé vỏ. Bạch Dương vò lấy chiếc bao ni lông rồi vứt nó vào sọt rác. Cậu cắn một miếng bánh cho vào miệng. Cảm nhận được vị ngọt cùng sự béo ngậy của lớp kem bên trong, Bạch Dương cảm thấy thỏa mãn. Vậy là quá đủ cho một bữa sáng. Bạch Dương nhìn đồng hồ đeo tay, đã hơn 8 giờ từ lâu nhưng vẫn không thấy bóng dáng của tên Cự Giải. Cái tên đó, chỉ đúng giờ mỗi khi có xung đột. Cậu kiên nhẫn chờ đợi. Tận đến khi chiếc bánh đã hết tên Cự Giải kia vẫn chẳng thấy bóng dáng. Lấy ra chiếc điện thoại từ túi quần đồng phục, Bạch Dương nhấn gọi điện thoại. Sau một tràng dài những âm thanh tút tút chờ đợi thì bên kia cũng chịu nhấc máy.
" Mày đùa tao đấy à Cự Giải? Chuông vào lớp đã vang từ lâu rồi mà mày vẫn chưa lết tới. Mày bò đến trường sao? Tài xế của mày đâu hả tên kia?"- Bạch Dương gần như thét vào điện thoại. Dù vậy, kẻ thất hẹn kia vẫn bình chân như vại.
" Ờ, chỗ tao đang kẹt xe. Mày tới lớp trước đi không cần đợi."- Nói rồi Cự Giải tắt máy, không hề quan tâm đến sự tức giận của Bạch Dương phía bên kia.
Âm thanh tút tút lại vang lên. Bạch Dương bực tức đá vào thùng rác gần đó. Kẹt xe? Xem cậu là thằng ngốc à. Bạch Dương thừa biết Cự Giải vẫn chưa rời khỏi giường chứ đừng nói là đang trên đường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 12 Chòm Sao ] Bốc đồng và nổi loạn
RastgeleNày...................................................................... Biết gì không? Tuổi trẻ ấy, nó là thứ gì đó thật sự rất quý giá. Nó là sự bốc đồng, nó là sự nổi loạn và cũng là duy nhất. Tại sao chúng ta lại không trân trọng nó đi ấy nhỉ? ...