I

4.9K 448 1
                                    

Cuối cùng, Na Jaemin đã gặp Lee Jeno ở nơi khác ngoài phòng tập thể dục. Tất nhiên, nếu nơi này không phải là bệnh viện, tâm trạng của cậu sẽ tốt hơn nhiều. Na Jaemin rất thảm. Đi mà không nhìn đường. Xui xẻo bị xe hơi đâm phải. Những thứ khác vẫn ổn. Chỉ có chân gãy. Đó là một vận xui, cơ mà nhìn thấy Lee Jeno trong bệnh viện đã khiến chuyện này trở nên có phần trúng mục tiêu tính toán, Na Jaemin khẳng định.

Nếu bạn muốn biết vì sao Na Jaemin ngốc đến mức không nhìn thấy xe, thì đây là một câu chuyện dài. Đều vì Lee Jeno. Không ngờ kết quả cũng lại nằm trong tay Lee Jeno.

Na Jaemin một bên bị Lee Donghyuck chửi bới không ngừng, một bên bị Park Jisung chế giễu, rốt cuộc cũng có can đảm chuẩn bị chính thức cùng Lee Jeno chào hỏi, làm quen với hắn. Nhưng Lee Jeno đùng cái biến mất, Na Jaemin ngoại trừ biết hắn tên Lee Jeno, thì không biết gì hết, tìm không được người, Na Jaemin vô cùng buồn bã.

Na Jaemin sợ tìm không được Lee Jeno, trong đầu rất hoảng loạn, nghĩ đủ loại lý do. Tỷ như hay Lee Jeno phát hiện ra sợ hãi quá liền đổi phòng tập luyện, hoặc đột nhiên ngã bệnh không thể tới, nếu không nữa chắc là không chịu nổi sự nghiêm ngặt chỉ dạy của Mark phải trốn học... Sau cùng nhờ Mark Lee nói mới biết Lee Jeno xin nghỉ. Đại loại bảo: Lee Jeno có việc không thể đến, hôm nay chỉ mình cậu học. Sau khi chịu đòn kép về thể xác lẫn tinh thần, Na Jaemin chán trường hết sức.

Na Jaemin như cũ nằm trên giường, không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Park Jisung cho là Jaemin ngờ nghệch một lúc thì sẽ lại cười điên rồ suýt xoa ảnh chàng trai cơ bắp đẹp kia. Tuy nhiên, Park Jisung cũng có thể cảm thấy tâm trạng của Na Jaemin không tốt. Thay đổi lời nói trêu nghẹo, ngồi xuống bên cạnh giường Na Jaemin.

"Anh... Anh sao vậy? Anh không sao chứ? Mấy ngày nay tại sao không mê mẩn xem ảnh của anh chàng đẹp trai cơ bắp nữa rồi? Xin lỗi... Em không có ý gì cả, chỉ muốn chọc anh cười... Anh cứ tiếp tục xem đi. Lén nói cho anh biết, thật ra em cũng xem trộm ảnh người ta. Có điều không phải là một chàng trai đẹp trai cơ bắp, mà là bánh bao sữa... cho nên em có thể thông cảm cho anh, nhìn em... anh à..."

Na Jaemin hai mắt vô thần nhìn Park Jisung, ngắt lời cậu : "Anh... chắc là thất tình... Hắn... không thấy... Anh không thể tìm thấy hắn..." Vừa nói vừa khóc.

Park Jisung chưa từng thấy anh mình khóc, bị doạ mắt phóng đại gấp mấy lần. Hoàn toàn không biết nên làm gì. Há hốc miệng lại nhắm mắt lại, sau đó rút một vài tờ giấy đưa cho Na Jaemin rồi ra khỏi phòng. Park Jisung thực sự không giỏi nói chuyện. Hắn sợ anh mình sẽ khóc nhiều hơn sau khi nghe hắn nói, hắn vội vã rời đi, cầu cứu sự giúp đỡ của Lee Donghyuck.

"Anh không nói qua anh đang làm bản thảo sao? Ah? Anh sắp xong việc rồi, có gì nói mau, có rắm mau thả." Lee Donghyuck vẫn tính cách bợm chợm như thường lệ.

"Cái này... anh Donghyuck... anh Jaemin xảy ra chuyện lớn, người anh ấy thích biến mất, anh ấy bây giờ đang trốn trong phòng khóc thút thít... anh ấy có vẻ rất thích chàng trai kia." Park Jisung lúng ta lúng túng đem hết mọi chuyện nói cho Lee Donghyuck.

"Biến mất? Biến mất thì tìm về! Phòng tập thể dục chắc chắn có lưu trữ thông tin cá nhân, chờ! Ngày mai anh có thể ra ngoài, anh tìm người về cho cậu ấy! Em dỗ Jaemin đi! Đem nước đá cho cậu ấy uống, đừng bối rối~" Lee Donghyuck thực sự là một người thông minh, thoáng cái bắt được vấn đề, mau chóng giải quyết vấn đề. Park Jisung ngưỡng mộ cách xử lý của Lee Donghyuck, chạy vào bếp rót nước cho Na Jaemin uống.

Na Jaemin thực sự đang ở trong tâm trạng tồi tệ, vì cậu không có can đảm. Cậu muốn ngay từ đầu chào hỏi hắn một cách tự nhiên, thì có lẽ hiện tại sẽ không đến nỗi thế này. Muốn gặp cũng không gặp được, không biết hắn làm gì, không biết hắn ở đâu, không biết gì cả? Tại mình không đủ can đảm để nói thích hắn, hay mình thực ra chỉ thích cơ bắp của hắn? Không phải... Na Jaemin không phải loại người này...

Thực ra Na Jaemin không khóc. Cậu chỉ lặng im một lúc dành thời gian nghĩ về những điều đang xảy ra. Nghĩ xong xuôi muốn nói chuyện thì tự nhiên chảy nước mắt. Đó hoàn toàn là lý do sinh lý. Park Jisung quá lo lắng, dường như đã hiểu lầm điều gì đó. Na Jaemin ngẩn người một hồi, dự định đi ra ngoài tìm Park Jisung giải thích rõ ràng.

"Anh ổn Jisung à, có điều tâm trạng không tốt. Đừng lo lắng~" Na Jaemin mở cửa bước ra thấy Park Jisung mang một ly nước.

"Anh ơi đừng lo! Ngày mai anh Donghyuck sẽ đi tìm chàng trai cơ bắp đẹp kia, chắc chắn có thể tìm ra, sau đó anh sẽ tóm được hắn, đừng buồn. Anh uống nước đi~" Park Jisung kiên định nói.

"Donghyuck?? Em gọi cậu ấy? Cậu ấy tìm? Làm sao cậu ấy tìm được?" Na Jaemin hiển nhiên bị giật mình.

"Anh ấy bảo phòng thể dục sẽ lưu lại thông tin. Anh ấy sẽ đi đến phòng tập thể dục tìm."

"Hả? Không được..." Na Jaemin ngay lập tức gửi tin nhắn cho Lee Donghyuck.

"Donghyuck~ Cậu đừng đi đến phòng tập thể dục. Tớ cảm thấy bình thường. Không thành vấn đề. Chắc hắn có việc cần giải quyết mới biến mất."

Donghyuck trả lời tin nhắn sau một lúc lâu. "Không ngại. Chúng mình không thể chịu đựng được sự đau lòng này. Hãy tìm hắn, nhanh chóng làm quen hắn. Tớ sẽ cố gắng hoàn chỉnh bản thảo, chiều mai đến phòng tập thể dục, dò la tin tức, cậu đừng lo lắng."

Câu chuyện cũng bắt đầu từ đây. Na Jaemin sợ Lee Donghyuck quá thẳng thắn, định ngăn cậu ấy lại, nghĩ về những điều này trong khi đi bộ, thoáng cái không nhìn thấy chiếc xe cho nên đã bị đụng trúng. Đâm ra gãy chân, chủ xe không ngờ là người quen, em trai của Huang Renjun, bánh bao sữa chụp ảnh hôm nọ.

Zhong Chenle thậm chí còn bối rối hơn cậu, khẩn cấp chạy tới xem. "Ôi! Anh Jaemin! Xin lỗi, em mới lấy bằng lái xe... Anh bị gãy xương sao? Em gọi điện đưa anh đến bệnh viện! Đừng lo, em nhất định chịu trách nhiệm, chân của anh nhất định không sao đâu..."

Na Jaemin nhìn Zhong Chenle cũng biết cậu hốt hoảng, theo bản năng an ủi cậu: "Không sao mà, chẳng qua gãy xương thôi. Do anh không nhìn đường, không phải lỗi của em, đừng sợ, đừng sợ."

Sau một hồi giằng co, Na Jaemin được đưa đến bệnh viện. Trước khi gặp bác sĩ, Na Jaemin ra sức trấn an Zhong Chenle tưởng như bị hù phát khóc.

"Na... Jaemin?" Lee Jeno mở rèm, thắc mắc gọi tên người nằm trên giường rồi mỉm cười, như thể xác nhận gọi thêm một tiếng nữa.

"Na Jaemin."

𝐍𝐨𝐌𝐢𝐧 ❥Đ𝐚̂𝐲 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐦𝐞̂ 𝐜𝐨̛ 𝐛𝐚̆́𝐩 𝐧𝐡𝐚́!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ